Đời..

lại sôi lên..

Hôm nay đọc về contact improvisation. Tìm thấy bạn ABC nào đó vừa đến Hà Nội, lập một trang web rồi mô tả rất chung chung về bộ môn này. Sau đó đến phần mô tả về bạn ý, chỉ nói được 2 dòng đại khái là vì tôi không có nền tảng về dance nên tôi có khả năng nhìn mọi thứ experimental hơn. Sau đó là 1 dòng “tôi đã làm việc về dance và movement nhiều năm rồi”…
Lại là bạn ấy, trên một trang dành cho dân expats ở Hà Nội, lập một nhóm Contact Improvisation và nói “tôi muốn mang nó đến Hà Nội”. (I want to bring it to Hanoi). Từ “mang đến” trong ngữ cảnh này được hiểu như sự gieo mầm.

Đây là câu nói làm cho mình sôi máu. Tại sao là người nước ngoài thì nghiễm nhiên mặc định mình là kẻ “khởi xướng” bất cứ cái gì đó tại nước bản địa? Dù rằng đây có thể là một bộ môn không phổ biến, nhưng chắc chắn cậu ta không phải là người đầu tiên “mang nó đến VN”. Cậu này cũng như rất nhiều những người nước ngoài nông cạn và thiếu sự tìm hiểu sâu sắc về “những gì đã có tại nước bản địa” khác, luôn nghĩ những trò chơi nửa vời, những thử nghiệm nửa mùa, những kiến thức chắp vá.. của mình là superior và một cách vô tình hay cố ý .. rồi tiến hành nó một cách hấp tấp, vội vàng .. và nhanh chóng quy kết sự thất bại của mình là do người bản xứ “chưa đủ tầm”..

Một hệ tư tưởng “White lord” (Ông chúa da trắng) mà mình không thể chấp nhận nổi, dù chỉ là 1 tí.

Tự dưng thấy thương người Việt, vừa tế nhị, vừa ..tin người, vừa hiếu khách, vừa sợ mất lòng, vừa.. nhẫn nại.. với những trường hợp như thế này.

Nông lắm mấy ông expats ạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s