Đời..

Ngồi và nằm

Dion đi khám về, uống thuốc được một hôm thì tỉnh hẳn người. Con lại chơi đùa nghịch ngợm như mọi khi, tuy vậy vẫn lợi dụng tình trạng đau tai để liên tục đòi bế.

Mẹ đã nói chuyện với ba về comment của bác sỹ về chuyện cắt amiđan, ba con dãy nảy lên rồi nghiêm giọng bảo mẹ “Anh không đồng ý cắt amiđan cho nó, phải xem xét cho rõ ràng, nếu cắt thì sang bangkok”. Mẹ phải nhắc ba con là mẹ chỉ nhắc lại lời của bác sỹ chứ đó không phải là quyết định của mẹ, rằng chính vì thế mẹ cũng đang bàn với ba để xem nên thế nào. Mẹ cũng nhờ ba hỏi han gia đình bên Úc xem quan điểm y học của mọi người như thế nào (ông nội và bác gái của Dion là bác sỹ).

Chú Anh thì muốn biết nguyên nhân tại sao con lại bị viêm tai. Rồi hôm nọ chú Anh bảo mẹ “Bác sỹ có nhắc gì tới việc Dion vừa nằm vừa bú bình không em? Anh nghĩ có thể đó cũng là một nguyên nhân”. Mẹ sực nhớ ra cũng đã lâu rồi, đọc trong quyển sách dành cho việc chăm sóc trẻ lên 2, có nhắc đến việc nằm bú bình như một nguy cơ cho việc viêm tai (và nhiều hệ luỵ khác). Mẹ cứ nhìn con nằm tu bình sữa, một tay cầm bình đến cả 10 phút, một tay mân mê áo, mắt lim dim… đây là sự sung sướng của con, trước hoặc sau khi ngủ đều cần 1 bình sữa.. và phải con phải vừa nằm vừa uống ở chỗ mình thích. Làm thế nào để con từ bỏ thú vui này?

Sáng nay con dậy sớm, tiễn chú đi làm (hehe) rồi quay ra bảo mẹ “Mẹ, chú Anh đi làm”, sau đó con muốn uống sữa. Mẹ nói con cần thay bỉm trước, rồi mẹ sẽ pha sữa, nhưng con nhất quyết không chịu. Pha sữa xong cho con mẹ liền nghĩ chắc thử yêu cầu con ngồi uống xem có được không. Con đã loay hoay xếp gối để nằm nhưng mẹ nói “Dion, con nên ngồi uống sữa, nếu con nằm uống sữa, con sẽ bị đau tai”. Dion mở to mắt nhìn mẹ, mẹ cũng không rõ con có hiểu được mẹ không nữa! Mẹ lại nói tiếp: “Bác sỹ nói, nếu con nằm uống sữa (lấy tay đập vào gối) thì con sẽ bị đau tai (chỉ vào tai đau của con).”

Dion nhìn mẹ rất chăm chú, con ít khi nào tập trung nhìn mẹ như vậy vì con rất nghịch. Nhưng khi con mở to mắt tròn xoe nhìn mẹ không chớp như vậy, mẹ đoán con hiểu được “sự nghiêm trọng” của vấn đề.

Dion (chỉ vào tai): Đau tay, tuốc! (Đau tai, thuốc!)

Mẹ (gật gật đầu): Đúng rồi, nằm uống sữa thì đau tai, đau tai phải uống thuốc

Dion (đập tay vào gối): Mẹ, Nô ..nằm! (Con tự gọi mình là “Nô”)

Mẹ (lắc đầu): Không, con không nằm. Con ngồi uống sữa.

Dion (lấy tay xếp gối): Nô.. nằm!

Mẹ (lấy tay xua xua trên cái gối): Không nằm, nếu không sẽ bị đau tai.

Dion (lấy ngón tay dí dí vào bỉm đang mặc rồi nhìn mẹ chăm chú): Nô, nằm, bỉm. Look! (mắt nhìn xuống, chỉ tay vào bỉm) Ỉa ỉa..

Ra vậy, con không ị nhưng luôn dùng từ “ỉa ỉa” để mọi người take it seriously. Thay bỉm xong, mẹ đưa Dion bình sữa, con không lấy và đòi mẹ bế ra ngoài sofa. Bế con ra ngoài đó, mẹ thấy có vẻ hợp lý hơn vì Dion có thể tựa lưng vào gối và ngồi tu thoải mái hơn. Nhưng khi đưa bình cho con, con lại lắc đầu.

Mẹ: Con có uống sữa không?

Dion: Không!

Mẹ: Con uống sữa đi. Ngồi như thế này rất tốt! Dion is a good boy! Dion rất giỏi! (phải nói cả 2 ngôn ngữ, trúng cái nào thì trúng).

Dion cầm bình sữa và ngay khi chụt chụt được hai phát thì theo thói quen con tụt người xuống để nằm. Thấy mẹ xua tay, con khựng lại ngay rồi nâng cao hai cánh tay ý là nhờ mẹ xốc dậy để ngồi.

Vậy là con đã chịu ngồi uống sữa!

One thought on “Ngồi và nằm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s