Đời..

Đàn ông Việt Nam

Tiêu đề này chắc chắn là ăn khách rồi, trong bối cảnh hiện nay, chị em phụ nữ liên tục ca thán về đàn ông Việt Nam, thậm chí thay vì những thảo luận về độ chắc chắn và biểu tượng hạnh phúc của màng trinh, mục Tâm sự trên báo vnexpress lại nóng hổi vì những lời bình phẩm của phái yếu về phái mạnh nước nhà.

Tôi, với tư cách là người không được tiếp xúc nhiều và sâu sắc với đàn ông Việt Nam (như đông đảo các chị em Việt khác), một thời có cái nhìn vô cùng định kiến và bi quan về năng lực làm “đàn ông theo đúng nghĩa của nó” của giai Việt.. giờ đây viết bài này như một số chia sẻ về những gì đã ngộ ra được, những cái “ngộ” này giúp tôi bình tĩnh hơn, có cái nhìn tích cực hơn.. để hiểu những người đàn ông của chúng ta.

1. Đàn ông Việt Nam sỹ diện đầy mình

Tôi không muốn nói đến những trường hợp sỹ diện quá trớn, tôi chỉ nói đến cái sự sỹ diện thường gặp ở những người đàn ông Việt Nam “nói chung”, cái sự sỹ diện mà ban đầu tôi sẽ gọi nó là: “ảo”. Vốn là, ở những nước phương Tây, khái niệm “bình đẳng giới” đã ăn sâu vào cách nghĩ, cách sống, cách thể hiện của đa số công dân. Trừ những trường hợp cần thể hiện “quá trớn”, thông thường, một người đàn ông lịch thiệp biết tôn trọng phụ nữ sẽ chấp nhận để bạn gái cùng trả tiền cho bữa ăn, góp tiền mua vé xem phim..vào những lần hẹn đầu. Một người đàn ông biết tôn trọng phụ nữ trong xã hội như thế, sẽ biết là cần tôn trọng sự độc lập của nữ giới và không xách túi, cầm áo khoác… cho cô ta, vì như thế là ngầm ám chỉ ‘cô là nữ, cô không đủ khả năng tự xách đồ vì cô yếu quá!”

Đàn ông Việt Nam ngược hẳn lại. Họ cảm thấy sứ mệnh cao cả nhất của việc là giống đực là được thể hiện những vai trò rất nguyên thuỷ đó của mình. Vai trò của giống đực, là chinh phục con cái, là bảo vệ con cái, là gánh vác sức nặng, xông pha vào những nơi độc hại.. Túm lại, họ phải là người được đặc quyền thực hiện những gì liên quan tới sức mạnh thể chất. Vì thế, nên khi cưa gái, các anh đứng nhất nhì về độ ga lăng, nào dắt xe, nào xách túi, nào đón đưa.. Khi thành vợ thành chồng, các anh muốn vợ làm gì thì làm, vai trò giống đực của các anh vẫn phải cao vời vợi. Chả thế mà các anh dỗi hờn khi biết thằng xe ôm đầu ngõ là tác giả của hơn 30 mũi khoan trong nhà và là kẻ tiếp tay cho vợ mình treo kệ, đóng tủ… mà không đếm xỉa gì đến các anh, chẳng qua là các anh bận 5-6 tháng nay thôi chứ không phải là các anh không có khả năng khoan chọc, vậy mà vợ  các anh lại hạ thấp các anh đến như vậy! Chả thế mà các anh “tui tủi” nếu không may vợ buột miệng nói vui ước gì có cái nọ cái kia trong nhà.., trong khi lương của các anh vẫn ba cọc ba đồng.  Và các anh đặc biệt không vui nếu vợ đứng nhìn mình loay hoay với dùi, đục, và ổ khoá.. , nếu vợ dám cất tiếng hỏi “Anh có cần em giúp không?”… các anh sẽ thấy cay cay sống mũi, như thể đạo lý đã đảo lộn hết cả..! Ơ kìa, đã là đàn ông tụi anh, sinh ra là nghiễm nhiên phải rành ba cái chuyện sửa khoá, thay ống nước, lợp nhà, đào đất, khoan tường, sửa toilet, kiếm tiền, ngoại giao, chính trị.. em hỏi thế, là em không tin anh, anh không phải là thằng đàn ông trong mắt em, có đúng không, nhận đi! Từ cái sự sỹ diện và phân biệt rạch ròi chức năng, vai trò này, mà các anh bị cả xã hội gán cho hai xú từ “Gia Trưởng“, đúng là, làm phúc phải tội!

Và, dưới đây là 1 case study, trích từ mục tâm sự của một tờ báo, một bức thư đầy nước mắt của một người đàn ông Việt Nam:

“..Con trai được bốn tháng em thủ thỉ với anh muốn về bên nhà ngoại ở. Nhà ngoại gần cơ quan, buổi trưa em tiện về cho con bú, ông bà ngoại lại rảnh rang, rất muốn cháu về bên cho vui cửa vui nhà, cháu được ông bà trực tiếp chăm thì còn gì bằng… Nghe ra cũng hợp lý, anh không phản đối.

Thế là, muốn hay không chiều nào anh cũng về bên nhà ngoại ăn cơm, chơi với hai mẹ con một lúc rồi về ngủ. Vài tuần sau anh lại đón hai mẹ con về nhà mình. Cuối tháng nhận lương, anh bảo em góp tiền ăn với bố mẹ. Em nhất mực không với lý do vợ chồng mình đang có nhiều việc cần đến số tiền này. Bấy giờ để ý anh mới biết trong con mắt của bố mẹ và những người bên ngoại cuộc sống của chúng mình đang vô cùng khó khăn và cần được giúp đỡ. Việc cho hai mẹ con về bên đó cũng là một cách mọi người muốn tháo gỡ khó khăn khi mình chưa có điều kiện gửi con đi nhà trẻ và thuê người giúp việc.

….

Thảo nào mà thỉnh thoảng em lại tha về nhà khi thì cái quạt, khi cái lò vi sóng, và có khi là thùng dầu ăn, nói rằng của bà chị vừa đi metro về tiện thể mua cho. Sinh nhật con trai, thay vào những bộ quần áo, ít đồ chơi cho con trẻ là những phong bì với một số tiền khá lớn. Anh hiểu đó là anh chị ngầm hỗ trợ vợ chồng mình trong vịệc nuôi con. Sao đến nỗi vậy cơ chứ!

Còn điều nữa, thái độ sống của em khiến anh thấy ngại vô cùng mỗi khi sang nhà bố mẹ, gặp gỡ anh chị. Nỗi mặc cảm là người đàn ông mà không lo cho vợ con được đến nơi đến chốn cứ dâng nghẹn trong lòng. Em à, em đừng làm anh hèn đi trước mắt mọi người như vậy nữa được không?..”

2. Đàn ông Việt Nam bị phân biệt đối xử

Các anh phân biệt rạch ròi, là để mang lại cái tốt cho gia đình, cho bạn gái.. ấy thế mà các anh nhiều lúc cũng chạnh lòng, vì bị chính cái sự phân biệt rạch ròi đó tước đoạt đi nhiều quyền lợi của các anh.

Vợ mang bầu, dù cái bầu đó không ở trong bụng các anh, các anh vẫn lâng lâng sung sướng. Con là của cả hai, thế nhưng có mỗi mình mẹ nó được con đạp, và vì cái sự bầu bí đã mang tính độc quyền, nên tuốt tuột những chuyện nuôi dạy, chăm sóc sau này, mẹ nó dễ tranh phần hơn các anh. Đứa con sinh ra đời, cả nhà bế không sao, đến phiên anh vừa sờ tay vào, mẹ, vợ, cô, bác.. trợn trừng mắt lên, người giãy như phải bỏng. Các anh luống cuống bế con, lòng tự nhủ trách mình là đàn ông nên bế con không giỏi, không cẩn thận khéo rơi mất nó. Những người phụ nữ của các anh xì xầm bảo nhau “Đàn ông mà cũng biết bế con cơ đấy!”, rồi là “mày phải canh chừng, đừng để bố nó làm mấy việc này”. Vợ đẻ con xong, bỗng nhiên các anh bị ra rìa. Các anh phải nằm ngủ cách ly, tự nhiên các anh thấy ghê sợ chính mình, cơ thể đồ sộ, thô ráp của các anh.. sửa toilet, khoan tường, lê la ngoài đường thì hợp lý, chứ xem ra nó kỵ với phụ nữ và trẻ em còn non nớt. Vậy là các anh tặc lưỡi, ngậm ngùi nghe theo mọi lời phán quyết. Đôi lúc các anh “bị lệch lạc hành vi”, cũng mon men ra xem vợ tắm cho con, rồi nhanh chóng phải biết giới hạn của mình vì cái chân lý không thể thay đổi từ 3 bà mẹ trong nhà:” KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA ANH!”

Nếu chẳng may có một người anh hùng biết thay bỉm cho con, vợ anh thấy được sẽ phán luôn một câu xanh rờn: “Ối anh giỏi thế, đúng là Tây/đi học nước ngoài.. có khác, chồng em còn lâu mới làm được!” mà chả kịp để cho anh thể hiện. Việc có thêm đứa con cũng chỉ tô đậm thêm cái sự thừa thãi của các anh, ngày ngày các anh đi ra đi vào ngó nghiêng, hết mong cho cái cũi bị hỏng lại rình xem đồ chơi có cái nào bị long ra.. để còn được thể hiện cái sự “bố” của các anh.

Khi các anh tưởng mình đã thích nghi với sự thừa thãi này, thì một ngày, vợ các anh ngồi khóc tỉ tê, đầu bù tóc rối, sau 2 tuần gặng hỏi, các anh cũng lờ mờ đoán được, vợ các anh thất vọng vì các anh lười, không yêu vợ yêu con, không biết chăm sóc cho con..v.v và v.v..

Một anh kể với tôi thế này: “Nhiều lúc phải giành nhau với osin để được tắm cho con, mình đi làm cả ngày, về nhà cái gì cũng làm xong hết rồi, chẳng còn cơ hội nào để được gần con”

Một anh khác nói: “Mình muốn nựng, muốn tắm cho con toàn phải trốn bà nội. Bà mà thấy mình đang tắm cho thằng cu là sẽ lườm và nói ngay:” Không phải việc của mày!”.

Cả hai nạn nhân của nạn phân biệt đối xử trên đều là lãnh đạo của các công ty nhớn, dưới quyền là hàng trăm nhân viên, vậy mà họ cũng phải khuất phục trước bức tường định kiến của những người đàn bà.

3. Đàn ông Việt Nam nhỏ nhặt

Đến là sợ. Tôi tiếp xúc với một số người đàn ông, thì tất cả bọn họ đều chia sẻ những điều làm tôi..rùng mình. Người đàn ông thứ nhất nói với tôi về một câu danh ngôn đại khái như “Người đàn ông, chỉ vì một cái lúm đồng tiền mà phải cưới nguyên một cô gái!”. Anh nói về sự tâm đắc của anh với những nét đáng yêu nho nhỏ của cô bạn này, của người tình kia.. Không phải cô ấy làm nghề gì, lý tưởng sống ra sao.., mà chỉ một nét nhỏ nào đó làm rung động được các anh, là các anh lao vào yêu say đắm. Các anh thích người khác hiểu tính cách này như một hiện thân khác của sự “tinh tế”.

Cũng chính là sự tinh tế, mang tầm vóc của triết gia.. ấy, mà các anh cũng sẵn sàng hết yêu khi người ta có một cử chỉ không làm các anh vừa mắt, một câu nói không lọt tai nghe, hoặc đơn giản là một đặc điểm trên cơ thể không hợp gu của các anh.

Người đàn ông thứ 2 trong số 5 người kia, tất cả các cô gái mà anh bỏ, cũng là vì những cái “nho nhỏ”: quên không nhắn tin chào ngày mới, nói chuyện mà mắt nhìn lơ đãng, lâu lâu lại “Hả?”, mua quà cho em mà em không “trân trọng”..v.v. Anh giải thích như thế này, “những cái nho nhỏ này rất quan trọng với mình, vì khi xảy ra nhiều lần, nó làm mình bị tổn thương ghê gớm. Nhắc nhiều lần không được mà mình buồn, họ lại dằn vặt, khổ sở. Thôi thì chia tay để giải thoát cho người ta!”

Lâu lâu rồi tôi có đọc 1 bài phỏng vấn 1 nghệ sỹ trung niên, ông kể về mối tình đầu. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, đến năm 18 tuổi thì tình trong như đã mặt ngoài còn e.. Ông cũng có ý định tỏ tình.. Một lần đi ngang, ông thấy cô gái mình yêu đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, tay vo vo tờ giấy..Vậy là ông không yêu được nữa..

Tôi có ý định viết tiếp bài này, nhưng đến đây đã là 2 giờ sáng, nếu mọi người muốn bổ sung xin để lại comment, mai có hứng tôi lại viết tiếp!

2 thoughts on “Đàn ông Việt Nam

  1. Vote 5 sao bài này và mong có những nhận xét tiếp.

    Có 1 điểm liên quan đến chuyện trả tiền khi đi ăn, nếu hẹn date lần đầu thì đích thị đàn ông nên trả tiền, bất kể Tây hay Ta. ở Tây mà để phụ nữ trả tiền date đầu là tạch 100%. Có những cái expectation dành cho đàn ông không hẳn là phân biệt đối xử, tương tự với phụ nự.

    Theo anh, ít biết chia sẽ và ít nhạy cảm là nhược điểm lớn nhất của đàn ông Việt.

  2. @stranger: đầu tiên cho phép chị chào làm quen với em nhé.
    Em tự cho mình “là người không được tiếp xúc nhiều và sâu sắc với đàn ông Việt Nam” mà dũng cảm viết bài thế hay thế này🙂.
    Chị thấy đàn ông VN còn rất chịu khó chiều chuộng bạn gái/vợ làm nũng (người Nam gọi là “nhõng nhẽo”). Cô nào càng biết làm nũng thì lại càng được các anh yêu chiều, không biết có phải vì thế mà các anh cảm thấy mình đúng là “phái mạnh” hay không?

    @LV: “ở Tây mà để phụ nữ trả tiền date đầu là tạch 100%.” Tây này cụ thể là Tây khu vực nào thế ạ? Chứ Tây ở chỗ mình toàn chia nhau trả tiền, chả thấy tạch tiếc gì cả…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s