Đời..

nhiều chuyện

Không có thời gian, phác ra đây và ý thôi…

1. Không tuyệt vọng, dù có những “người thầy bỏ giáo dục ra đi” vì ức chế, vì phải làm “nô lệ” cho bộ máy, vì không thực sự được “giáo dục”.. v.v. Nếu ta phân biệt được sự khác nhau giữa HỌC ĐƯỜNG và GIÁO DỤC, ta biết mình chọn điều gì, thì ta sẽ biết phải làm gì. Nhiều người đi dạy cứ trăn trở, thắc mắt, thậm chí đau khổ.. vì tại sao ước mơ của họ không thể thành hiện thực khi bước chân vào môi trường học đường. Vì HỌC ĐƯỜNG và GIÁO DỤC là hai khái niệm khác nhau. Người ta có thể nhận được giáo dục mà không đến trường.

Vậy nếu lỡ đi dạy trong trường học rồi thì sao, mắc kẹt giữa những chỉ tiêu, thành tích, kỷ luật, hệ thống kiểm tra.. thì làm thế nào? Thì hãy biết cái gì mình chọn là thực chất, cái gì là vỏ bọc, cái gì là quan trọng, cái gì không. Hãy dạy học với tất cả tinh thần và mục đích của giáo dục, đó là để học sinh phát triển được nhân cách toàn diện, đặt tên được thế giới của mình, suy nghĩ độc lập, dám khám phá và nuôi hoài bão thay đổi xã hội. Còn điểm và hệ thống kiểm tra? Nào, đừng ngây thơ nữa, học sinh có đầy cách để đạt điểm cao, ta đã hiểu điểm và kiến thức chả liên quan gì tới nhau. Anh đưa ra hệ thống đo lường sự “học” của học sinh theo tiêu chuẩn của anh, nhưng rất tiếc nhân cách của học sinh phát triển lập luận, tư duy và cảm xúc đa dạng và nhiều chiều, anh đo sao cho chuẩn????

2. Rất ghét bài báo “Thuỳ Lâm mang bầu mà vẫn xinh đẹp..”. Người phụ nữ trở nên xinh đẹp khi mang bầu, đó là điều khá hiển nhiên chứ không phải là điều gì đáng phải giật tít. Mình chỉ tin có người mang bầu mà xấu là vì cố nhồi nhét ăn uống hoặc kiêng khem, tự làm xấu mình, đi lại lặc lè như con lật đật vì muốn ra vẻ mình bầu bí… Còn những bà mẹ rạng ngời hạnh phúc, da dẻ căng tràn sức sống, ăn nói linh hoạt, đi lại nhẹ nhàng tự nhiên, biết làm đẹp với những trang phục phù hợp… thì đến tháng thứ 9 vẫn còn ối anh xin chết.

3. “Tự tử không phải là một lựa chọn”. Đúng thế. Vậy mà vẫn có nhiều ông chồng bảo vợ “Người ta làm được, mình cũng phải làm được”.. khi vợ cảnh báo chồng về việc chắc chắn sẽ bị trầm cảm sau sinh (ngày thứ 2), cần chồng lưu ý, nhạy cảm và nâng đỡ về tinh thần. Những ông chồng này không có khái niệm về sức khoẻ tinh thần, về giá trị tinh thần. Có lẽ vì hai lý do: 1.nó không phải của các ông, 2. Nó không sờ nắn được.

Một người lâm vào trạng thái trầm cảm là một người đã bị “suy giảm hệ miễn dịch” để đối phó và xử trí các vấn đề cần tinh thần khoẻ mạnh. Nếu một người bị cụt chân, ta hiểu cần cung cấp cho người đó cái nạng, hoặc dìu họ đi lên cầu thang..v.v.. Nhưng nếu một người vợ bảo chồng “em bị trầm cảm”, thì người vợ đó sẽ không được cung cấp hoặc hỗ trợ mà trái lại, còn bị thử thách thêm và bị buộc làm tròn các tiêu chí của người chồng (và cả nhà chồng đề ra). Không khác nào người cụt chân vẫn bị bắt đi chợ, trèo cây, lội suối và nếu không làm được thì sẽ bị dè bỉu.

Nói đến đây mình muốn chửi một tiếng rõ to: PHẦN LỚN ĐÀN ÔNG VIỆT NAM RẤT NGU, DỄ MẤT VỢ NHƯ CHƠI!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s