Đời..

Chống tham nhũng và “Chứng cứ đâu?

http://www.tuanvietnam.net/2009-11-18-chong-tham-nhung-va-chung-cu-dau-

LTS: Nhìn rộng ra thế giới, tham nhũng, nhận hối lộ, trốn thuế ngày nay đã trở thành vấn nạn toàn cầu, đòi hỏi mọi nước phải cùng tham gia, tới mức họ đã phải áp dụng biện pháp trừng phạt quốc gia. Bài viết: Chống tham nhũng và “Chứng cứ đâu?” của TS Nguyễn Sĩ Phương  (CHLB Đức) phân tích rằng, ý chí chống tham nhũng mới chỉ là điều kiện cần, hoàn toàn không thay thế được thực tế nền pháp lý. Quan trọng hơn cả, các cơ quan công quyền phải chứng minh được câu hỏi: “Chứng cứ đâu?” do chính nghi phạm đặt ra. Dưới đây là nội dung bài phân tích.

Câu hỏi lớn chưa sẵn sàng trả lời

Câu hỏi này trước hết do chính nghi phạm đặt ra, cơ quan công quyền phải chứng minh được, bằng không, không một toà án nào dám tuyên phạt. Điều này đòi hỏi quốc gia nào cũng cần một nền pháp lý hữu hiệu nếu ‘muốn’,  ‘cần’ và phải trả lời được chắc chắn câu hỏi trên. Trong khi đó, ý chí chống tham nhũng chỉ  mới là điều kiện cần, hoàn toàn không thay thế được thực tế nền pháp lý.

Trên thế giới này, dù là ở đâu thì các hành vi trên đều được coi là thuộc tội phạm hình sự, luật pháp áp dụng chế tài phạt tù hoặc phạt tiền, nhằm răn đe – hoàn toàn không nhằm thu hồi tài sản bị chiếm đoạt như lời một quan chức phát biểu với báo giới (cho dù thu hồi bao giờ cũng là phần đương nhiên của án quyết).

Tại Việt Nam, Bộ Luật tố tụng hình sự, ngay điều I đã đòi hỏi cơ quan điều tra phải kịp thời xử lý khi có tin báo, tố giác tội phạm. Điều 100 quy định tiếp các nguồn tin được coi là căn cứ điều tra tội phạm, phù hợp với 2 nghi án trên. Điều 103 còn giới hạn cả thời gian phải thực hiện trong 20 ngày, phức tạp được kéo dài tới 2 tháng. Tuy nhiên, cả 2 nghi án trên tới cả năm nay vẫn không trả lời được dư luận. Điều này cho thấy thực tế nền pháp lý của nước ta đang có vấn đề, cần được cải cách cấp bách kịp với thế giới.

Cùng một nghi án công ty Securency hối lộ, phía Úc khi xuất hiện hàng loạt tin, bài trên báo chí Úc, cảnh sát liên bang Úc đã tuyên bố mở điều tra; nghĩa là nền pháp luật họ thực sự muốn trả lời câu hỏi “chứng cứ đâu?” đối với nghi can (chứ không phải đối với báo chí. Còn nếu đặt ra câu hỏi đó mà không điều tra thì có nghĩa không muốn, hoặc đứng về phía nghi can).

So sánh với Đức, ở họ vụ điều tra tới chừng 700 nghi can hiện đang tiến hành, với cáo buộc trốn chừng 3,4 tỷ Euro thuế lãi suất tiền gửi ngân hàng nước ngoài tại Liechtenstein. Chính phủ Đức không chỉ muốn mà còn phải mua dữ liệu tiền gửi của công dân Đức ra nước ngoài, từ một nhân viên ngân hàng Liechtenstein tốn tới 4,6 triệu Euro vào năm 2007. Không chỉ phải trả tiền, tình báo Đức còn phải cấp hai hộ chiếu đổi tên mới cho người cung cấp tin,  bảo vệ họ tránh bị trả thù tính mạng.

Hình minh họa. Nguồn: eyeonspain

Từ dữ liệu nước ngoài cung cấp, hàng loạt cuộc điều tra lục soát diễn ra tại nhà ở và ngân hàng Đức có liên quan. Nhiều người lường trước đã phải tự thú để hưởng quy chế khoan hồng miễn phạt hình sự theo Luật khoan hồng cho những người tự khai báo. Sau khi điều tra, nghi can Đức đầu tiên bị khởi tố vào giữa năm 2008 là một nhà kinh doanh bất động sản gửi tới 11 triệu Euro không nộp thuế,  bị toà án phạt tù lẫn phạt tiền tới 7,5 triệu Euro chưa kể tiền thuế phải truy trả.

Nhìn rộng ra thế giới, tham nhũng, nhận hối lộ, trốn thuế ngày nay đã trở thành vấn nạn toàn cầu, đòi hỏi mọi nước phải cùng tham gia, tới mức họ đã phải áp dụng biện pháp trừng phạt quốc gia. Đã đến lúc không một nước nào có thể trở thành ốc đảo trong thế giới hội nhập, dù nước đó có đặc thù riêng ở mức độ nào. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đầu tháng Tư năm nay đã cho công bố “danh sách đen” gồm những nước mà tổ chức đánh giá là không muốn hợp tác cung cấp thông tin liên quan đến việc trốn thuế của người nước ngoài có tài khoản tại nước họ, tạo sức ép lên những nước này. Ba tháng trước đây, Đức ban hành Luật chống lậu thuế (gồm cả các tội phạm kinh tế, tham nhũng, hối lộ) nhằm vào những doanh nghiệp ở Đức hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu với những nước không thuộc OECD, hoặc không thừa nhận các quy định của OECD, trong đó có Việt Nam.

Hậu quả là doanh nghiệp những nước này bị thiệt thòi so với các nước, do phải chứng minh các nghiệp vụ kinh doanh của họ khi làm ăn với Đức rất ngặt nghèo. Trong khi đó, doanh nghiệp Đức làm ăn với các nước đó thì bị khó khăn, bởi không được hưởng những lợi thế nhà nước họ ưu tiên như khi làm ăn với các quốc gia OECD. Muốn thoát ra khỏi đối tượng bị áp dụng luật trên, các nước đối tác chỉ còn cách phải chấp nhận quy chế OECD, nghĩa là phải thực hiện các quy phạm của họ trong phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, hối lộ, lậu thuế. Hành xử trên thế giới ngày nay không còn dựa vào tuyên bố mà tùy thuộc vào hành động cuả từng quốc gia liên quan.

Đối với tội hối lộ, hầu hết các nước đã phát triển đều có luật cấm doanh nghiệp họ hối lộ để giành hợp đồng nước ngoài. Một quốc gia muốn chứng minh mình thực sự hợp tác quốc tế chống tham nhũng, bắt buộc phải mở điều tra nghi can (chưa đề cập đến khởi tố) công dân mình, một khi công dân đó bị nứơc ngoài cáo buộc trong án quyết của họ hoặc họ yêu cầu điều tra; (còn thủ tục tố tụng xét xử như thế nào, kết tội hay không, lẽ đương nhiên do luật pháp từng nứơc và quy chế trao đổi pháp lý 2 bên quy định, nhưng không thể vì thế mà không điều tra, đồng nghĩa với dung túng tội phạm kinh tế quốc tế).

Đi tìm câu trả lời

Tìm chứng cứ trong điều tra tham nhũng, nhận hối lộ, trốn thuế, khó có thể có bằng chứng trực tiếp vì hầu hết hành vi thực hiện đều diễn ra trong quá khứ, ít để lại dấu vết như trong tội phạm giết người, liên quan đến gien, đến nhân chứng, vật chứng. Ngược lại, bằng chứng gián tiếp thì phát hiện dễ dàng hơn nhiều, bởi số tiền tham nhũng lậu thuế dứt khoát phải tham gia vào tài sản cá nhân. Một phương pháp điều tra có khả năng phát hiện như vậy, pháp luật Đức áp dụng triệt để, rất đáng nghiên cứu, là: cân đối tài sản và thu chi quỹ tiền mặt, dựa trên nguyên lý: trong một khoảng thời gian nhất định, tổng số tiền người bị điều tra chi ra để tiêu dùng hàng ngày, mua sắm, xây dựng, đầu tư hay mục đích khác không thể nhiều hơn số tiền họ có từ các nguồn. Nếu không, số tiền chênh lệch chỉ có thể từ những nguồn bất chính, lậu thuế, tham nhũng, buôn bán bất hợp pháp….

Luật pháp là luật pháp, ở Đức rất nhiều người Việt kinh doanh bị truy thu thuế oan, chính bởi lợi hại của phương pháp cân đối thu chi quỹ tiền mặt, do các nguồn tiền vay mượn, thừa kế từ trong nước, xổ số, bán tài sản cá nhân không có giấy tờ lưu trữ làm chứng. Bảng cân đối thu chi tiền mặt được họ chuẩn hoá, buộc đương sự khi bị điều tra phải kê khai có chứng từ, kỹ tới từng tiểu khoản như sau :

A) Nguồn thu và dư tiền từ năm trước chuyển sang, gồm : A1- Tiền mặt có ban đầu, A2- Số dư ban đầu trong tài khoản, A3- Rút tiền từ kinh doanh ra chi tiêu, A4- Lãi từ tiết kiệm và các khoản đầu tư, A5- Lãi từ các nguồn khác, A6- Tiền khấu hao tài sản cố định, A7- Tiền bán tài sản doanh nghiệp, chi phí sử dụng tài sản cá nhân, A8- Tiền được tặng, A9- Trợ cấp xã hội cho gia đình, A10- Tiền còn nợ đầu năm, A11- Tiền hoàn trả từ người vay, A12- Lãi kinh doanh, A13- Các khoản thu nhập không thuế, như tài trợ doanh nghiệp, A14- Tiền bán cổ phần, A15- Các khoản bảo hiểm trả. Tổng cộng nguồn thu.

B) Nguồn chi và tiền dư chuyển sang năm sau, gồm: B1- Tiền mặt còn cuối năm, B2-  Số dư tài khoản cuối năm, B3- Tiền đưa vào doanh nghiệp chi tiêu, B4- Chi phí phục vụ tiết kiệm, đầu tư, B5- Chi phí phục vụ thuê mướn nhà cửa, B6- Chi phí phục vụ kinh doanh khác, B7- Chi mua tài sản cá nhân, B8- Chi mua tài sản doanh nghiệp, B9- Tạm ứng, cho vay, B10- Chi tiêu cá nhân, B11- Doanh nghiệp chi cho cá nhân dùng, B12- Trả thuế cá nhân, B13- Tiền nợ lại cuối năm, B14- Các chi trả khác. Tổng cộng nguồn chi.

B10) Phụ lục chi tiêu cá nhân, gồm: B10.1- Đóng bảo hiểm, B10.2- Chi cho sinh nhật, ốm đau, chết, B10.3- Trả nợ vay cá nhân, B10.4- Đóng quyên góp, B10.5- Tặng, B10.6- Chi phí tư pháp, B10.7- Làm, sửa nhà, B10.8- Phí ngân hàng,  B10.9- Tổng chi phí cuộc sống, gồm: Thuê nhà, điện, nước; Học hành cho con; Chi phí ăn uống; Chi phí bách hoá; Chi phí dụng cụ gia đình; Chi phí kỳ nghỉ, tham quan; Chi văn hoá thể thao; Chi cho các sở thích; Chi phí đi lại; Truyền thông, bưu điện; Chi phí khác. Tổng cộng.

Ở những nước áp dụng phương pháp kê khai tài sản quan chức cao cấp cũng chính nhằm mục đích khi có dấu hiệu tham nhũng, họ có đủ số liệu ban đầu không thể bác bỏ để áp dụng phương pháp cân đối thu chi quỹ tiền mặt chắc chắn, hoàn toàn không phải để mà kê khai. Ngược lại, phía nghi can cũng được quyền đòi hỏi nhà chức trách phải áp dụng phương pháp cân đối thu chi quỹ tiền mặt, nếu điều đó có thể giúp họ bác bỏ cáo buộc.

Các nghi án lớn như vụ PMU 18, vụ  Siemens đưa hối lộ Lê Tấn Cương bị Đức xét xử năm 2007, vụ PCI, vụ việc lùm xùm liên quan tới Securency Úc mới đây chỉ có thể giải quyết thuyết phục trước dư luận trong và ngoài nước, một khi điều tra thực sự dựa trên phương pháp hữu hiệu như cân đối thu chi quỹ tiền mặt nói trên. Và đó cũng chính là câu trả lời rõ ràng nhất, không thể bác bỏ cho câu hỏi: Chứng cứ đâu?

Cần biết rằng, thu chi tiền mặt thuộc phạm trù quyền bí mật cá nhân, tương tự như quyền nhà riêng, bất khả xâm phạm, được hiến định ở mọi nước. Quyền đó chỉ bị mất với điều kiện có dấu hiệu phạm tội, vì vậy không thể lấy lý do quyền hiến định để chống lại điều tra tội phạm. Các nghi án kể trên đã hội tụ đủ điều kiện đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s