Đời..

Chặng đường còn dài..

Ảnh: Dion trong bụng mẹ

Trước đây, mẹ rất chần chừ để sinh em bé. Mẹ nói với ba rằng sinh em bé ra để làm gì, thế giới ngày càng tệ đi, môi trường thì bị phá huỷ, sinh lão bệnh tử.. ai cũng muốn thoát khỏi kiếp luân hồi, vậy thì sinh em bé để làm gì. Sinh con ra trái tim của mẹ sẽ nhạy cảm hơn gấp nhiều lần, mà mẹ thì không muốn như thế.

Sau rồi mẹ thấy cứ nghĩ ngợi mãi thì thật là stress. Cuối cùng cũng có được con, Dino ạ. Mẹ tự nhủ, thôi coi như việc có em bé là một trải nghiệm mà làm người ai cũng nên biết. Đồng hành với một sinh linh từ khi thai nghén cho đến khi trưởng thành, quả là không có trải nghiệm nào bằng. Mỗi ngày mẹ học thêm được về con người, chỉ từ việc ngắm nghía, chăm sóc và nuôi dạy con.

Ảnh: Dion 1 ngày tuổi

Sau đó, mẹ luôn nói với ba rằng, mẹ sẽ không muốn con đi học ở trường, mẹ muốn con được bay nhảy tự do, được khám phá thế giới xung quanh theo cách của mình. Mẹ sợ cảnh con phải ngồi gù lưng ở lớp học, phải giả vờ nói những điều mà sách giáo khoa đã dạy, phải làm ra vẻ giống những bạn khác trong lớp.. Nghĩ đến đó thì mẹ càng biết, mẹ muốn con được tự học ở nhà vì mẹ biết sẽ không có gì kiềm chế được cơn phát hoả của mẹ nếu như cô giáo con không phải là một người có sư phạm, nếu như cô giáo của con cũng lấy quyền nọ quyền kia để thoả mãn sự bất lực trong cách dạy của mình, vân vân và vân vân..

Ảnh: Ti giả của Dion

Trong một thời gian dài, mẹ bức xúc và thực sự lo ngại về vấn đề con sẽ đi học (cấp 1) như thế nào. Rồi một ngày người bạn của mẹ, một người đàn ông đã bôn ba nhiều nơi và coi trời bằng vung, nói với mẹ rằng: “Hãy cho phép con trai của em được phạm sai lầm. Học trong một môi trường “cứt đái” cũng là một trải nghiệm làm nên sự vững vàng của nó”. Mẹ như tỉnh cơn mộng con ạ.

Con mới chỉ 3 tuổi thôi, nhìn con như thiên thần vậy, mẹ nhìn con từ mọi góc độ: phát triển cộng đồng, đạo diễn phim, sân khấu.. đều thấy con hoàn hảo. Hmmm.. Rồi mẹ tặc lưỡi, có thể thế giới này ngày càng tệ đi, và con trai mình ra đời là có vai trò để thay đổi thế giới tốt đẹp hơn.

Nghĩ như vậy khiến mẹ đỡ stress đi nhiều lắm.

Thế rồi mẹ mở công ty, cũng bắt nguồn từ sự bức xúc sâu thẳm về phương pháp giáo dục ở nước mình. Mẹ được tiếp xúc với thật nhiều thày cô giáo, những người trước đây dễ khiến mẹ “xì khói ra hai tai” nhưng giờ đã làm cho mẹ hiểu, không ai muốn làm cho cuộc sống này tệ đi cả, ai cũng muốn mình là một cái gì đó thơm tho, đóng góp được cho đời, quan trọng là bằng cách nào? Cái nhìn của mẹ có thêm nhiều cảm thông hơn và bắt đầu nhìn nhà trường, giáo viên.. như những nạn nhân.., dù họ cũng là thủ phạm.. hix!

Con ơi, sau đó mẹ được gặp thật nhiều phụ huynh, thấy cám cảnh lắm con ạ. Cái guồng quay không ngừng của sự bon chen, nỗi lo sợ, và sự bất lực. Phần lớn các anh chị của con dù nói không ra hơi, học mệt phờ phạc nhưng vẫn phải đi học thêm dù không hề thích thú. Buồn hơn cả là nỗi lo sợ của bố mẹ đã chiến thắng tất cả những thứ mà mẹ cho là .. tối cao.., như sự tự do của con, sự hồn nhiên, sức khoẻ tinh thần, những trải nghiệm vui chơi đúng với lứa tuổi.. Thời gian qua đi làm sao lấy lại được. Trước đây mẹ chưa bao giờ được bà ngoại con cho thức khuya để ngồi trông nồi bánh chưng đêm 30 Tết con ạ. Cho đến bây giờ khi mẹ đã gần 30, luôn thấy ghen tị vì chả bao giờ biết thế nào là được thủ thỉ thù thì quanh nồi bánh chưng, bên bếp lửa, cùng với các anh chị em họ và người thân trong gia đình. Cũng bắt nguồn từ cái sợ hết sức nho nhỏ của bà ngoại con là “con bé thức khuya thì hôm sau không dậy sớm được để đi chúc tết” mà mẹ đã vĩnh viễn mất đi trải nghiệm tuyệt vời đó, mà nó có đáng xu nào đâu.

Nhìn các vị phụ huynh tuốt mồ hôi, lo âu, vất vả, toan tính với những lịch học thêm dày đặc không nhằm thoả mãn việc bổ sung kiến thức cho con, mà chủ yếu là để an ủi nỗi sợ cô trù, sợ thua kém bạn.. mà mẹ xót xa cho tuổi thơ lẽ ra được nghịch đất, bắt dế, tắm mưa.. của các bé. Sau này thành đạt rồi, được là giám đốc công ty hay nhà có con đàn cháu đống, cũng không còn sự hồn nhiên, chưa nói đến cơ hội được cởi truồng chạy rông ngoài phố, lội nước cống mùa mưa Hà Nội, xé vở gấp thuyền nữa con ạ.

Thế rồi mẹ nghĩ đến con, mẹ cứ sôi sục lên, nghĩ rằng sẽ quyết tâm không để “bố con thằng nào” cướp đi quyền được vui chơi của con. Chả thế mà cái trường mẫu giáo con đang theo học được biết đến là trường đắt nhất chỉ sau UNIS, khổ thân ba con, những ngôi trường khác chỉ tập trung vào bữa ăn, hoặc tập trung dạy các con đánh vần (18 tháng), làm toán, chơi các trò chơi “trí tuệ”.., sân chơi của họ được cất lên trên tầng thượng với cái vạch vôi để các con thi chạy. Mẹ chỉ đơn giản chọn cái trường mà nơi đó các tiết học của con là chơi, chơi và chơi tự do, phương châm của trường là “Ở trường cô chơi theo các cháu”, chứ biết đâu là để được chơi lại phải trả không những nhiều tiền, mà lại còn nhiều tiền.. nhất nhì thành phố!!!

Rồi mẹ lại đọc bài báo, có chị 6 tuổi gãy hết cả xương vai vì hàng ngày phải làm phu khuân vác cái cặp nặng trịch đế trường. Mẹ uất lắm.

Mẹ nhớ hồi xưa ông ngoại con (có lẽ nhờ thế mà mới có một mẹ Ly như ngày hôm nay) xử lý các tình huống rất hay. Mẹ học lớp 1, chưa biết viết, mẹ hay nói chuyện riêng trong lớp nên cô yêu cầu về.. viết bản kiểm điểm.

Ông ngoại thấy vậy bực mình quá liền lôi giấy bút ra viết liền tù tì một bản kiểm điểm theo đúng tinh thần “Phê và tự phê” của Đảng viên. Có Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đàng hoàng, xưng tôi, gọi các cô là đồng chí, ký tên Phan Ý Ly (lúc đó mẹ mới có 6 tuổi). Ông ngoại viết xong bắt mẹ phải mang tới trường, bà ngoại sợ xanh mặt nhưng gàn ông ngoại không được, còn mẹ thì thấy vừa sợ vừa buồn cười, cũng có chút máu liều muốn biết xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Cô giáo chủ nhiệm lúc đó nhận được “bản kiểm điểm”, đọc xong liền phì cười.

Một lần khác, khi mẹ học lớp 4, cô giáo phát cho mỗi bạn một hồ sơ “dự thi tìm hiểu an toàn giao thông” và một tập đáp án soạn sẵn CỰC KỲ DÀY. Cô nói đây là cuộc thi do Thành phố tổ chức, phát động đến tất cả các trường học, ai cũng phải tham gia. Nhưng vì câu hỏi quá nhiều và đáp án rất dài, nên cô yêu cầu các bạn mang về đưa cho bố mẹ chép vào hộ cho các con. Mẹ nhanh nhảu về đưa ông ngoại, ông ngoại lại bực mình. Ông ngồi tỉ mẩn, nắn nót chép một hồi, đến khi mẹ đọc thì thấy ông ghi vào hồ sơ như thế này:

Câu hỏi 1: “Hãy giải thích ý nghĩa của đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng..”

Trả lời: Xem đáp án trang 15

Câu hỏi 2: “Phân biệt thế nào là ngã tư, thế nào là ngã 3..”

Trả lời: Xem đáp án trang 21

Suốt 10 trang hồ sơ ông chỉ chép vỏn vẹn những câu tương tự. Mẹ nhớ là dù còn nhỏ nhưng đã rất phấn khích trước cách “phản đối” của ông! Mẹ hoàn toàn đồng ý với cách làm này. Sao lại phải giả dối cơ chứ!

Vì thế con ạ, mẹ sẽ luôn phấn đấu để con không cần phải giả dối mà có thể sống thật với chính mình! Dù trong bất cứ môi trường nào đi nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s