Tình ái

Cái gì khổ hơn?

Hôm nay bỗng nhiên nghĩ ngợi, tình yêu đơn phương và tình yêu được đáp trả nhưng không được đến với nhau, cái nào làm cho người ta đau khổ hơn😉

Lý do là trong lúc ngồi trên xe taxi hôm nay, khi anh yêu còn đang ngủ gật,  mình đã được nghe 1 bài hát, trong đó cô gái hát đại loại thế này “Ngay từ khi yêu anh em đã biết là sẽ không bao giờ có sự đáp trả.. Vậy mà em vẫn cứ yêu để rồi bây giờ trái tim em tan nát..” v.v. rất chi là đau khổ!!!

Lúc đó mình bật cười, vì đã xác định là “yêu đơn phương” thì làm gì phải đau khổ thế, yêu ĐÔI PHƯƠNG mà không được đến với nhau, mới gọi là đau chứ!

Mình cũng đã có đôi lần đứng từ xa và “ngưỡng mộ” ai đó. Trong đầu cũng nghĩ “sẽ không bao giờ có sự đáp trả”. Không có sự đáp trả nhưng không có nghĩa là mình phải che dấu tình cảm của bản thân. Nhiều khi sự sỹ diện bảo mình phải giả vờ vô tư nhưng rồi chỉ sau 1 thời gian, lại có tiếng nói vang lên trong đầu “Chả nhẽ ngày mai lăn ra chết cũng không làm được cái việc đơn giản nhất là để cho người khác biết mình yêu họ à???”. Và thế là thổ lộ.

Mình còn nhớ đã có lần viết 1 bức thư đại loại như sau: “Em không cần biết anh có yêu em hay không, hay anh sẽ làm gì sau khi đọc được bức thư này. Nhưng em đã quyết định rằng anh xứng đáng được biết tình cảm của em dành cho anh. Và em cũng không việc gì phải giữ nó trong lòng cả. Này thì: Em yêu anh đấy! Xong rồi, em đã nói được nó ra. Anh không cần phải làm gì hết cả. Nói ra được là em mừng rồi!”

Một lần khác, năm 12 tuổi, con bé ngồi trầm ngâm trước máy điện thoại mà đấu tranh tư tưởng: thổ lộ hay không???

Cuối cùng rồi cũng nhấc máy, ấn số, trống ngực đập thình thịch. Sau đó cũng nói được câu cần nói, rồi thấy nhẹ hết cả người!

Vì một lý do gì đó, khi đã xác định yêu đơn phương, có lẽ cũng sẽ mất đi cái ham muốn “người đó phải là của mình”. Ngược lại, ta như người quan sát bên vệ đường, ngắm nhìn bông hoa đẹp được khách qua đường vờn, bẻ, làm cho dập nát, hoặc tôn vinh bông hoa đẹp đó. Trong lòng sỹ diện: mình thật là.. rộng lượng! Rồi lấy đó làm sự an ủi cho mình, lấy đó là cái cớ để mình mỉm cười rất ư là thánh thiện ..khi thấy người đó đang gần gũi người khác.

Khi yêu đơn phương, mình muốn mình vô hình nhất có thể, để người ta cứ là bông hoa khoe sắc theo cái cách mà những người bẻ hoa mong muốn. Nếu chẳng may mình bị phát hiện đang nhìn người ta đắm đuối, thì lúc đấy chỉ muốn chui nhanh xuống đất hoặc sẽ tự trách mình: giời ơi thế này thì còn gì là “yêu đơn phương” nữa!!! Đúng, mình hèn nhát để người ta bắt gặp được cảm xúc thật của mình. Nhưng chắc chắn kiểu gì cũng phải thông báo chính thức về tình cảm của mình dành cho hắn, thà nhầm còn hơn bỏ sót.. !!!!

Mình không phải là người cố gắng hoặc chạy đua để bằng mọi cách phải có được cảm tình của người khác. Nếu đã không yêu thì cũng chả ép. Tình cảm phải tự đến, do cảm nhận được nét đẹp của nhau mà có. Vì thế, sẽ không bao giờ có chuyện mình tranh đấu để có được tình yêu, từ một người không yêu mình. Và cũng vì không có chiến lược yêu như vậy, nên khi yêu đơn phương cũng không có gì làm đau khổ như cái bài hát kia thể hiện.

Ngược lại, nếu mình yêu hắn, và biết hắn yêu mình, ngay lập tức, sự đau khổ đã tràn trề. Làm gì cho hết được hai cái yêu này chập lại!!!!

Lúc này, nếu vì một lý do nào đó, 2 tình yêu không thể đến được với nhau, cơn đau mới gọi là tột đỉnh!!!!!

Vì lúc này yếu tố cấu thành sự thăng hoa đã quá đầy đủ: anh yêu em, và em yêu anh. Vậy mà còn lý do gì đó để lăn tăn, lúc này người ta mới cần viết bài hát gào thét thảm thiết, lúc đó mình mới thấy bài hát này thật là cảm động.

Hãy thử tưởng tượng, hai người yêu nhau nhưng không thể đến với nhau. Họ phải “quên” nhau đi, “coi nhau như người xa lạ”, hoặc “chưa từng tồn tại trên cõi đời”.. Hãy thử tưởng tượng xem, một trái tim thổn thức, hàng ngày hướng về một người, có thể ngay cạnh mình đây thôi, nhưng phải coi như chưa hề tồn tại. Người yêu với mình là thiên thần, là những gì ấm áp nhất, nhưng hàng ngày mình phải tự bảo “người này không có trên cõi đời, người này không có thật”, trong khi từng ánh mắt, cử chỉ, những kỷ niệm.. đều dấy lên trong mình những cảm xúc quá thật.

Thế thì cái gì đau khổ hơn cái gì?

Kết luận của bài này là, yêu đơn phương vẫn còn sướng chán!

One thought on “Cái gì khổ hơn?

  1. chua chac la yeu don phuong da suong hon dau ban ak! pn thu nghj xem khj yeu don phuong han aj do ko pjt duoc tjnh cam of pn gjanh cho ho, pn se rat pun, pn se rat rat dau kho & lun nho ve ng do moj khj nge 1 ban nhac pun, caj cam jac nho mog do that kho vo cung khjen pn chj mun chay that nhanh den cho ng do thoj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s