Đời..

Thật là khủng khiếp

Mấy ngày vừa rồi dù muốn hay không thì cũng toàn gặp hay phải vướng bận toàn những thứ “vặt vãnh”.

Vặt vãnh đầu tiên: Dion càng ngày càng hư, góp công lớn có sự nuông chiều của bố, mẹ và sự hầu hạ vô điều kiện của cô giúp việc. Bố của Dion sẵn sàng mặc cả quần áo đi làm để bế con ngồi vào bồn và tắm cho Dion, chỉ vì cu cậu nhất quyết không chịu tắm và rời khỏi bố. Cô giúp việc thì Dion bảo gì thưa nấy, quát tháo cũng phải nghe, cả ngày sẵn sàng ngồi chong mắt lên nhìn Dion, không hề thấy rằng có rất nhiều việc khác cần làm và Dion cần học được cách tự chơi một mình. Mẹ quá mệt mỏi và sức khoẻ đang xuống dốc rất nhanh, nhiều khi mắng không lại đành chiều Dion cho xong để còn được nghỉ. Giải quyết vấn đề này thế nào? Yêu cầu chị giúp việc thôi làm người hầu cho trẻ 3 tuổi, mình suýt nữa nói “nếu cần em sẽ mua chó về cho nó chơi, ko cần chị”, may mắn còn kìm lại được, nhưng đủ hiểu là mình bực như thế nào. Và đương nhiên phải nói chuyện rất nghiêm túc với bố của Dion về vấn đề này. Dù mình biết là trong tất cả những thứ khác thì việc “nghiêm khắc’ là thứ mà bố của Dion sẽ thiếu nhất.

Vạt vãnh thứ 2: mình sắp phải đối mặt với 2 năm sống 1 mình. Đương nhiên là 2 năm do mình tưởng tượng ra, còn có thể chỉ được 1 tuần.. mình sẽ có giải pháp để ko sống 1 mình. Không suy nghĩ về nó nhưng đôi khi vẫn bị nó đánh cho ngang tai. Ngẫm lại toàn bộ 29 năm vừa rồi, chưa có khi nào mình sống 1 mình (ko bạn trai) quá 1 tháng. Đây là điểm yếu của mình, cũng chẳng buồn nghĩ xem sẽ giải quyết như thế nào, tạm gọi việc “ko biết giải quyết như thế nào” là “giải quyết bằng niềm tin”. Mình tin là mình sẽ có giải pháp, và cuộc sống nhiều sự bất ngờ. Đứng trước ngưỡng cửa của sự thay đổi (nghiêm trọng nhất kể từ sự kiện 2008 khi mình ly thân với bố Dion), mình nhìn nó như nhìn 1 bộ phim tài liệu ko có hồi kết, chuyện gì sẽ xảy ra? Mình cũng ko muốn kiểm soát. Sau đây là những nỗi lo thường trực, khá vạt vãnh:

– sẽ ăn tối cùng ai, hoặc sẽ ăn tối 1 mình như thế nào, ở đâu, trong bao lâu?

– giải quyết nhu cầu tình dục như thế nào?

– giải quyết nhu cầu phân tích và đi đến quyết định như thế nào.., từ trước tới nay mình vẫn phân tích kiểu như vậy, ví dụ mình có nên sống với người tình ảo hay ko, hoặc tuổi trẻ qua đi có lấy lại được ko, có nên để phí thời gian hay ko, 1 ngày khác 1 năm như thế nào, và khác 10 năm hay 1 cuộc đời như thế nào (câu trả lời của mình thường là: ko khác).

Mình thấy hồi hộp như thể người ta sắp xem 1 bộ phim đoạt giải Oscar 2 năm tổ chức 1 lần. Một điều duy nhất mình biết chắc chắn là vị Đạo diễn bộ phim này chả phụ thuộc vào chủ truơng của Bộ Văn hoá Thông tin hay dư luận khán giả.

Vặt vãnh thứ 3: chuyện doanh nghiệp xã hội. Đúng là tréo ngoe. Biết là đi con đường mâu thuẫn mà vẫn làm. Thì mình vẫn như thế, cái gì khó nhất thì thường hay gộp lại để làm 1 thể. Vừa muốn chất lượng tốt, vừa muốn rẻ. Nhưng của rẻ là của ôi. Vì thế mình sẽ tăng giá, tăng gấp nhiều lần.

Vặt vãnh thứ 4: bố của Dion bị gẫy tay đang bó bột và phải ở nhà 1 tuần. Mình nghĩ đến thời gian mình bị tả phải nằm viện và bị dây dợ nối đầy người, từ đầu, chân tay đến cái lỗ nhỏ nhất gần cái lỗ đít đều có ống hết, và trong tình cảnh đó thì chỉ nhận được điện thoại của bố nó mắng mỏ xối xả tại sao ko điều phối để bố nó có thể gặp gỡ cô vệ sinh dịch tễ phường (mình ko biết là ai, nhưng bố nó quên ko hỏi điện thoại cô này và “nhờ” mình giúp). Nghĩ đến đây thì thấy rất thương cho bố nó, nên lại mâu thuẫn với việc trao đổi về phương pháp kỷ luật với Dion, sợ bố nó ko chịu nổi rồi có mệnh hệ gì..

Vặt vãnh thứ 5: Rất có nhu cầu đi đâu đó, và được 1 mình hoặc ko phải suy nghĩ về những vấn đề nằm trong 4 vấn đề nói trên. Hôm qua về đến nhà, gọi được ông ngoại để nhờ ông trông cháu, mình và qa 8.30pm ra khỏi nhà để đi ăn tối. Mặt hắn hầm hầm vì mình rất kén chỗ ăn, cho nên tất cả đều phụ thuộc vào mình. Vậy là mình nghĩ ra được món lẩu ở hàn thuyên. Ngồi chờ lẩu sôi khá lâu, bỏ cái nọ cái kia chờ chín cũng khá lâu. Đến khi chuẩn bị vớt ra ăn thì bếp bùng lửa ở vị trí đấu bình ga. Mình và hắn sợ quá chạy ra lòng đường, chủ quán thấy thế đi sang sửa sửa.. Mình chuẩn bị vào ngồi thì lại bùng lửa tiếp, tại đúng vị trí cũ, lần này lửa to hơn. Hai đứa lại chạy ra lòng đường. Mình nghĩ thầm “ngày tận thế sắp đến”. Sau đó mình nghĩ đến “điềm báo”, mình nghĩ tại sao phải cố chờ đến khi bình ga nổ thật rồi mới nhe răng ra cười : ‘hoan hô, cuối cùng cũng đã nổ!” trước khi được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện? Nỗi sợ bình ga nổ là nỗi sợ thường trực của mình, mình thích ăn lẩu ở đây nên nhiều khi gạt nỗi sợ đó qua 1 bên để ăn. Nhưng lần này thì…

Trong lúc đứng ở .. lòng đường để chờ ông chủ quán sửa bếp, mình nhìn sang hắn, hắn trông cũng lo lo nhưng còn đầy sỹ diện. Mình nghĩ, tại sao phải CHỜ NỔ THẬT nhỉ, rồi quay sang nói với hắn: “giả sử, bình ga nổ, mình được đưa đi cấp cứu. Liệu trong phòng cấp cứu, mình có nghĩ “sao lúc đó mình NGU thế, đã thấy dấu hiệu bất thường lại còn CỐ ĂN TIẾP?”

Hắn gật đầu công nhận mặc dù ánh mắt vẫn toát lên sự nghi ngại (!)

Mình nói tiếp: “Nếu bình ga nổ, trong cuộc đời chắc chỉ có 1 lần được.. dính. Có phải là mình đang cố háo hức, thử đi thử lại để may ra thì được DÍNH 1 LẦN?”

Nói đến đây, có vẻ hắn đã bị thuyết phục, quyết định lấy túi xách, trả tiền để đi về.

Bà chủ quán, thật ngu xuẩn, chỉ vì cái tính SỸ DIỆN, lên tiếng bảo ” Ko sao đâu mà, cứ ăn đi, còn lâu mới nổ”

Mình rất lịch sự, chỉ muốn ra khỏi đó cho thật nhanh, nói :” Ko ạ, ghê lắm, em ko ăn được”.

Bà chủ quán, như bao nhiêu vị phụ huynh và trưởng lão khác (tức là ko biết điểm dừng), cố tiếp: ” CỨ ĂN ĐI, NỔ CHỊ ĐỀN”

Nghe xong câu này mình chỉ muốn lao vào túm tóc đập đầu bà này xuống đất. ĐỀN ĐƯỢC À???? Nhưng mình chỉ nói :” Sợ đến lúc đó, đền ko lại, chị ạ!”.

Sau đó, vì cảm xúc đã dâng cao, vì mình biết sẽ đánh nhau nếu mình còn phải nghe những lời nói ngu xuẩn như vậy, mình quay sang anh để tập trung vào việc… lấy xe và ra khỏi quán. Vừa chờ anh mình vừa hỏi:” CHIM ANH ĐỀN MẤT MẤY TỶ?”

 

 

 

 

 

6 thoughts on “Thật là khủng khiếp

  1. Mẹ Dion lo về vụ bình ga là không thừa đâu.

    Chị đã từng nghe chuyện một chị vợ bị dính và bỏng mặt. Anh chồng vào bệnh viện chăm vợ, khiếp sợ quá, bèn lấy luôn cô y tá đấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s