Tình ái

Câu chuyện trước 9 giờ sáng.

7.45am

“Nếu hôm nay bé dậy sớm, anh sẽ đưa bé đi làm..!”

Anh cọ cọ môi vào tai mình và thì thầm. Chuông đồng hồ đã reo 2 lần, mình và anh đã ngủ nướng thêm 30 phút. Mình cần có mặt tại công ty lúc 9h, và anh cần đến văn phòng lúc 8.30am.

Cảm giác được đưa đến tận nơi làm việc thật là sung sướng. Mình rên rỉ một tí rồi cũng bật dậy với lòng quyết tâm cao nhất!

“Chuẩn bị thật nhanh, bé nhé!” Anh nhắc thêm.

Ok, ok, mình phi như bay trong nhà, trang điểm thật nhanh, chọn quần áo thật nhanh, mặc cũng thật nhanh! Xong!

8.00am

Anh vừa kịp mặc xong cái quần, ngồi thảnh thơi trên giường, khoe cái bụng 6 múi và 2 cái mai cua vuông vức (ực). Mình cười mim mỉm, rồi bỗng anh thốt lên một câu bâng quơ đầy vui vẻ:

– Này, đã bao lâu rồi mình không làm tình ý nhỉ????

Quay lại thấy đôi mắt anh long lanh, mình đáp: “1 tuần chứ mấy!”

Anh: 1 tuần là thế nào.. (nhăn trán).. chắc chắn không phải 1 tuần!

Mình bắt đầu làm mọi thứ chậm lại. Nghĩ nghĩ 1 chút, rồi đáp như đinh đóng cột :” 1 tuần!!!”

Anh vẫn ngồi đó, đăm chiêu.

“LÂU LẮM RỒI MÌNH KHÔNG LÀM TÌNH!!!! PHẢI 2 THÁNG RỒI Ý EM Ạ!!!”

Mình không tin, không thể có chuyện đó! Một cảm giác vô cùng tội lỗi chạy thật nhanh trong người mình.

“Tại anh ý, anh có bao giờ chủ động đâu!”, mình quay lại và nhìn thẳng vào mắt anh: “Túm lại, chuyện làm tình được hay không, là do anh!”

“Đâu.. Anh cứ chạm vào người thì bé lại quay đi! Bao nhiêu lần chủ động mà có được đâu!”

“Quay đi .. thì phải tìm cách khác chứ!” Mình hả hê “Nói chung là cứ bao giờ làm tình thì đều là do em chủ động!”

“Bé thấy thế là vì bé cứ sờ vào người anh là được! Còn anh sờ vào người bé thì bé có hưởng ứng đâu!”

8.15am

“Anh đi mà kiểm tra.. !!!” Mắt mình rướn về cái bát gỗ để bao cao su ngay chân đèn ngủ.

Anh vội vàng vớ lấy cái bát gỗ, cầm hộp bao cao su lên nghiên cứu, xoay qua xoay lại rồi nói rất dõng dạc:” Chính anh mua cái hộp bao cao su này! Bây giờ vẫn đầy nguyên, chưa bóc!!!!!”

“À.. Đó là tại vì, cứ đang làm thì anh lại .. ra xừ nó mất! Nên có kịp dùng đâu!!!!!!!!!!!!!” Mình cao giọng

“Đâu, có bé ấy! Bé toàn xong trước rồi kêu mệt quá, lăn ra ngủ mất!!!!!”

“Hmm, nhưng em nghĩ là cũng mới 1 tuần thôi. Em thì vẫn thấy hào hứng và rạo rực như là vừa mới hôm qua!” Mình cười cười xoa dịu rồi thật nhanh quay đi chỗ khác, giả vờ làm làm cái gì đó.

“Tốt cho em!”

Anh buông 1 câu gọn lỏn.

Mấy giờ rồi nhỉ. Mình biết ngay mà, lúc nào cũng vậy, hoàn cảnh luôn xô đẩy để mình phải đi làm muộn!!!!!

Anh ra khỏi giường, còn không buồn mặc áo, anh bước đến và nhìn mình.

Hai đứa nhìn nhau. Tay đứa nào cũng chống nạnh.

8.30am

“Chắc chắn là mình mới làm tình tuần trước mà!” (mình vừa nói vừa cố nhớ, tay vẫn chống nạnh)

“Không, không phải, đã 2 tháng rồi mình chưa làm!” (anh cũng đăm chiêu không kém)

“Em vẫn thấy cảm giác đầy ứ như vừa hôm qua thôi!”

“Anh thì thấy.. mất nhu cầu từ lâu rồi!”, anh quay đi rất nhanh, lần sờ cái gì đó ở cạnh tủ

“Ôi, em cũng biết anh mất nhu cầu từ lâu rồi!”, mình ra sức đào bới đống quần áo trong ngăn kéo, không biết để làm gì.

Thế quái nào từ một buổi sáng vô cùng lãng mạn, hai đứa lại quay ra hục hặc nhau thế này. Mình vừa nghĩ vừa không biết nên cười hay nên mếu. Theo bệnh nghề nghiệp, mình hình dung góc máy sẽ quay từ trên trần nhà xuống.., cắt sang cảnh cận cái mai cua của anh, cắt sang bàn tay bới bới của mình ở đống quần áo… thật là khôi hài!

Một không khí nặng nề bao trùm lên căn phòng. Chúng mình đang cãi nhau, trách móc nhau về tần suất làm tình, thế đấy, mãi thì chả nhớ ra, đợi đến đúng lúc trước khi đi làm!!!!

8.40am

Mình ngồi thừ ở giường, miệng lẩm bẩm: “Chắc chắn là mình vừa mới làm tình thôi mà!”

Anh quỳ xuống, nhìn mình rất âu yếm rồi nói: “Không, đã 2 tháng rồi! Em phải tin anh!”

“Em không tin! Anh phải có bằng chứng!” Mình gào lên, có phần đau khổ!

“Nhưng đó là sự thật!!!! Anh chẳng biết làm thế nào để bé tin cả. Đó là sự thật!!!!”, anh nhìn mình mắt không chớp, dằn từng chữ.

“Sự thật thì cũng là trong đầu anh thôi…!!! Không có bằng chứng thì em không thể tin được!!!!”

Nói rồi, mình đứng lên và cứ đi đi lại lại trong phòng.

“ÀHHHHHHH!!!!! NHỚ RA RỒI!!!!!!!” Anh reo lên như trúng số độc đắc!

“LẦN CUỐI CÙNG LÀ KHI MÌNH ĐANG LÀM DỞ THÌ MẸ BÉ GỌI ĐIỆN THOẠI TỪ ẤN ĐỘ VỀ, SAU ĐÓ BÉ CÁU UM LÊN VÀ CUỐI CÙNG MÌNH KHÔNG LÀM NỮA, ĐÚNG RỒI, HOAN HÔ, HOAN HÔ, ĐÚNG RỒI!!!!”

Nhìn anh cười tươi hoan hỉ như một đứa trẻ, nét mặt rạng rỡ đầy tự hào, đầu mình như điện xoẹt, cố gắng nghĩ cho ra được cái gì đó…

“Anh tính thử xem từ hôm đó đến hôm nay là bao nhiêu ngày???”

“2 tuần! Chính xác là 2 tuần!!!!” Anh hớn hở

8.45am

Mình ngồi ôm mặt khóc nức nở trên giường. Anh rút di động ra nhắn nhắn cái gì đó. Anh quẳng đi cái túi nặng chịch rồi đến ngồi bên cạnh, xoa xoa bàn tay ươn ướt lên đầu gối của mình..

‘Sao thế hả bé?’

“Em xì chét lắm!”

“Xì chét vì chuyện gì?”

“Xì chét nhiều chuyện. Chẳng nói được với ai.”

‘Thì nói với anh…”

“Nói với anh lại càng mệt thêm! Hứ!”

“…..”

“Em đi làm mệt ơi là mệt, về đến nhà thấy anh nằm chờ sẵn ở sofa, áp lực lắm!”

“….”

“hix hix hix…”

“Áp lực về cái gì hả bé..?”

“Thì cứ sợ là phải trả bài ý…, nên cứ phải tránh tránh..”

“Có phải thế đâu…”

9.20am

Anh vẫn chưa mặc quần, nét mặt đầy thoả mãn..

Hôm nay mình lại đi làm muộn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s