Tình ái

Do you like America?

Hôm nọ ngồi với cô bạn, lan man thế nào lại nói chuyện về việc đi chơi và giao tiếp với các bạn nước ngoài. Trong số những người nước ngoài ở đây, nói một cách vô cùng phân biệt đối xử.. thì có thể chia ra vài loại người: những người ở Việt Nam dưới 1 năm, những người ở đây tầm 6 năm đổ xuống, và những người ở đây 6 năm trở lên.

Những bạn mới ở VN thường sẽ rất thích đưa ra các nhận xét “phiến diện” trong các cuộc trò chuyện, thông thường là sự ca ngợi trầm trồ “các cô gái Việt Nam thật đẹp” hoặc sự mỉa mai “đàn ông Việt Nam thật lười biếng”, bức xúc trước vấn đề giao thông, tham nhũng.. và đặc biệt là rất thích nói thử 1-2 câu tiếng Việt, họ sẽ tranh nhau với người Việt để được gọi món ăn bằng tiếng Việt, và tỏ ra thích thú, phấn khởi khi được các cô phục vụ bàn trầm trồ trước nỗ lực của mình. Họ cũng rất hăng hái bắt chuyện, làm quen với người Việt. Những người này thường rất dễ bắt chuyện với các bạn sinh viên muốn thực hành tiếng Anh tại các công viên, nơi công cộng, hiệu sách.. Họ coi đây là một cánh cửa đến với con người Việt Nam. Nếu chẳng may bạn gặp phải những người này, thì đây là các câu hỏi họ thường dùng để tìm hiểu về bạn:
– Em có thích đi Mỹ không?
– Em học tiếng Anh ở đâu?
– Bố mẹ em làm nghề gì?
– Em đã bao giờ ra khỏi Việt Nam chưa?
– Em có thích người nước ngoài không?
– Em đi chơi khuya thế này có sợ bị bố mẹ mắng không?

Những người đã ở Việt Nam trên 1 năm đến khoảng 3 năm.., thì thường trầm lặng hơn, họ có xu hướng chơi với nhóm bạn đã có cùng “bề dày kinh nghiệm” và tỏ sự khinh thường ra mặt với những anh bạn vừa đến VN. Họ nói tiếng Việt sõi hơn nhưng chỉ dùng những khi cần thiết, “cần thiết” ở đây nghĩa là để khoe được sự “đanh đá” của mình. Họ cô đọng vốn tiếng Việt của mình vào những từ “độc” như “dã man”, “thịt lợn”, “tàu bay giấy”.. hoặc các thành ngữ hay thấy của người Việt Nam như “thứ sáu máu hơn thứ bảy”…v..v Họ trở nên đặc biệt thận trọng với đàn ông hoặc phụ nữ Việt, với họ, không có phụ nữ Việt đẹp hay xấu, chỉ có phụ nữ Việt “hiện đại” hay “truyền thống”, không có đàn ông Việt “lười” hay “chăm”, chỉ có đàn ông Việt “đi xe minsk” hay “đi xe honda”.

Nếu phải trò chuyện với đối tượng “dưới 1 năm”, họ sẽ có xu hướng phản pháo lại tất cả những nhận xét về Việt Nam của các bạn “ngây thơ” này. Thông thường họ phản pháo chỉ để dành cho mình cơ hội thể hiện sự “thâm thuý” và “từng trải” ở Việt Nam. Sau một hồi tranh luận thì họ thường đi đến kết luận y như những người vừa đến Vn, nghĩa là họ chỉ câu giờ để nâng mình lên 1 tầm cao khác thôi.

Nếu bạn đụng trán với những người như thế này, đây có thể sẽ là vài trong nhiều câu hỏi bạn sẽ được nghe, lần này, họ sẽ cố gắng hỏi bằng tiếng Việt và bạn sẽ thường phải chau mày suy nghĩ rất lâu khiến họ tưởng nhầm là bạn đang phải động não vì câu hỏi của họ sâu sắc, thâm thuý quá:
– Em đang sống với ai?
– Em làm nghề gì để kiếm sống?
– Em thích quán bar nào nhất ở Hà Nội?
– Bạn trai em làm nghề gì?

Những người ở VN trên 6 năm rồi, thường là chẳng buồn khoe những gì họ biết về VN, họ lẳng lặng hơn và hưởng thụ, nhâm nhi cuộc sống tại đất khách quê người, lâu lâu cười khẩy khi nghe mấy anh bạn mới ti toe chém gió ở các quán bia hơi. Đối với họ, phụ nữ Việt Nam ai cũng thế cả: đanh đá, lấn át chồng, và rất giỏi chèo lái. Họ có cái nhìn đồng cảm sâu sắc với đàn ông Việt Nam, những thân phận bị coi là trẻ con, em bé.. trong gia đình của mình.

Nếu bạn gặp những người như thế này, họ thường sẽ không hỏi gì về bạn mà để cho cuộc hội thoại được phát triển tự nhiên. Họ cũng sẽ trò chuyện với bạn bằng thứ tiếng Anh lưu loát, kể cả khi họ biết tiếng Việt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s