Wow!

Kỳ quan Ấn Độ: Từ Jodhpur đến Jaisalmer

4h sáng hôm sau, em và anh đã có mặt tại Jodhpur, tên mỹ miều là “thành phố xanh” vì người dân ở đây chuyên sơn nhà màu xanh để chống mối.

Hành lang nhà nghỉ cũng xanh ơi là xanh..

Sau khi ngủ dậy, em và anh cùng đi ăn. Vẫn là món masala dosa ưa thích của em, và cái đĩa với mấy cái bánh tròn tròn là pani puree, khi ăn dùng ngón cái đục thủng lỗ rồi đút gia vị vào. Thật là gợi cảm.

Bữa chính của chúng mình

Ăn uống no say xong mình đi chợ. Chợ ở Jodhpur ko có gì nổi bật, bụi bẩn và xô bồ. Nhưng những cửa hàng bán vòng này bán nhiều vòng tay truyền thống làm bằng nhựa cây.

Chị em nô nức mua vòng, mua bao nhiêu cũng ko đủ vì màu sắc của vòng được đeo theo trang phục, tâm trạng, sở thích, v.v.

Ông cụ rất đẹp lão ngồi chơ vơ bán đế giày.

Em bé theo mẹ bán hàng, đứng lè lưỡi say sưa nghịch vải.

Em bé khác của một chủ hàng. Em thấy cái nôi hay quá và bế em bé. Vừa bế lên thì con chị gái 5 tuổi của nó khóc nức nở “Mẹ không được cho em đi!!!”

Chung niềm đam mê vòng!

Những người bán bánh trong 1 ngõ chợ

Chợ xanh, ko có gì đặc biệt!

Nhà nghỉ lần này của chúng mình rất rẻ tiền, mình quyết định chọn loại 100rs (50 ngàn), nếu ko có nhà vệ sinh thì còn rẻ nữa. Em vẫn vô cùng hứng thú với sự điệu đà của nhà nghỉ này nên quyết định chụp ảnh lại.

Đây là từ toilet nhìn ra hehe

Bồn rửa cũng cầu kỳ…

Chúng ta lại mỏi chân leo đồi để đi thăm thành quách

Một lão Ấn đang hướng dẫn du khách cách quấn khăn lên đầu theo cách của người Rajasthan, khăn 9 mét.

Cung điện dát vàng, khảm đá quý…

Trong 1 căn phòng nhỏ bé dưới tầng 1 của cung điện là 1 lão triết gia biết xem chỉ tay. Em xếp hàng để được lão phán xem tương lai dư lào..

Trong lúc chờ đợi, chúng ta làm 1 pô ảnh

Jodhpur chỉ có từng ấy thứ. Chúng mình ký xoẹt vào số đăng ký ở khách sạn. Mình lần giở và tự hào là người VN hiếm hoi trong cuốn này.

Đây là Jaisalmer, thành phố cách Jodhpur 6hr xe buýt.

Cung điện nguy nga tráng lệ.. xem mỏi cả cổ

Em yêu dáng ngồi của anh..

Lạc vào 1 con hẻm trong thành cổ, mình hứng chí tham gia oánh cờ cùng thanh niên bản địa.

Anh yêu được các bạn chỉ dạy tận tình luật chơi, và chơi cũng khá tốt!

Trong khu thành này rất dễ thương, nhà dân và coffee shop hoà quyện xen kẽ

Em ấn tượng với sự chu đáo của du lịch Ấn Độ, dòng chữ trên tường ghi “Đừng nhảy ra khỏi tường”

Anh yêu ngỡ ngàng trước kiến trúc Ấn độ

Cầu thang này dư lào….?!?

Duyên dáng…

Chim nô nức bay đi bay lại chào đón sự xuất hiện của anh yêu!

Còn em đậu ở đây

Anh yêu trầm trồ trước sự kỳ công (vất vả) của việc bài trí mấy cái hòn và mấy cái cọc đá.

Cả khu thành được dựng lên trên 1 nền đá rất cao. Nghe nói đang sụt dần.

Thăm thành quách xong là lúc mình đặt vé đi sa mạc, cưỡi lạc đà.

Về nhà, em hí hửng lôi chiến lợi phẩm ra khoe. Lắc chân nặng chịch trị giá 2 triệu.

Túi thổ cẩm, em dùng làm ví.

Khăn choàng vừa to vừa gai, hoa văn đẹp nhưng quàng vào ngứa ơi là ngứa.

Anh yêu tự hào trước tay nghề chít khăn của em

Mình ăn sáng tại 1 cơ sở làm bánh Samosa.

Nhà toàn bằng đá tảng.

“Mr. Desert” (Ngài Sa mạc) từng là người mẫu ảnh đắt khách cho các hãng thuốc lá, ông này khá đẹp trai với đôi mắt màu xanh biếc.

Trên đường cưỡi xe zeep ra sa mạc

Mr. Desert dừng lại ở 1 làng bỏ hoang và kể về sự tích của sự hoang tàn

Hoàng tử của lòng em..

Sau khi đi thăm làng cổ, xe zeep tiếp tục đưa mình đến sa mạc, nơi đã có sẵn mấy con lạc đà chờ đợi.

Để trốn cái nóng thiêu đốt trên sa mạc, em nguỵ trang tới tận chân răng.

Rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp!

Trong sự phấn khích tột độ, em hát vang và múa may trên lạc đà.

Giờ em đã bình tĩnh hơn một chút

Hoàn toàn bình tĩnh!

Ra giữa sa mạc, đội bảo kê lôi đồ nghề ra chuẩn bị bữa tối cho khách.

Còn em tìm kiếm cảm giác tự do khi nằm trườn trên đồi cát

và tạo dáng trước khi trời sập tối

chết cha, chạy không kịp!

Đêm xuống, sa mạc lạnh vô cùng. Em và anh rúc vào nhau trên cát, nghe gió hú và ngắm lạc đà đang trệu trạo ăn trong đêm, đằng sau là ánh trăng sa mạc, ko phải đèn cao áp đâu bà con ạ.

Ngửa mặt lên trời là muôn vàn ánh trăng.., đêm này mình ôm nhau và thưởng thức những hương vị tuyệt vời của tất cả cộng lại: quái, thú, khít!

Sáng hôm sau, khi đã ra khỏi sa mạc và chờ xe Zeep đến đón

Ngầu chưa..

Về đến thành cổ, em ghi vài dòng cảm ơn ông Sa mạc, ko quên vẽ một số hình ảnh Việt Nam.

Jaisalmer cũng là thành phố cuối cùng trong chuyến khám phá Rajasthan của mình, thật là mãn nguyện anh nhể!

2 thoughts on “Kỳ quan Ấn Độ: Từ Jodhpur đến Jaisalmer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s