Đời..

Chồng tôi ra sức chê Mỹ khen Việt Nam

Tình cờ đọc được bài này trên báo, thấy bà vợ này tự xác định giá trị của mình là 30 ngàn đô/ tháng mà không nghĩ đến giá trị  là bạn đời của một người đàn ông tuyệt vời như thế này.
——

Đám cưới truyền thống ở Việt Nam. Ảnh: google.

Tôi biết với tuổi 60 của anh, anh không kiếm đâu ra một người đàn bà 45 tuổi, nhan sắc, năng động như tôi. Nhưng anh không coi lời nói của tôi ra gì. Tôi đang chuẩn bị chấm dứt 20 năm vợ chồng, mà tôi không hề hối hận.

Bố tôi là du học sinh Mỹ từ năm 1960. Học xong cụ về Việt Nam cưới vợ. Mẹ tôi là giáo sư tốt nghiệp Đại học sư phạm Sài Gòn ban Việt Hán. Tôi sinh ra tại bang Virginia. Nhờ mẹ dạy nên tôi không mù chữ Việt. Kể từ năm 11 tuổi, mỗi ngày mẹ bắt tôi đọc 5 trang sách Việt trước khi đi ngủ. Vì vậy vốn Việt ngữ của tôi không đến nỗi tệ.

Tôi học chuyên về báo chí truyền hình. Năm 24 tuổi ra trường với hạng cao. Nhờ làm chủ tấm nhan sắc kha khá tôi được tuyển vào một cơ sở truyền hình, với chức vụ biên tập chuyên về Á châu. Nhan sắc của tôi hợp với việc làm, có ít ra vài chục người theo đuổi. Nhưng tôi treo cao giá ngọc. Ba mẹ tôi không cho lấy chồng nước ngoài, thành ra người Mỹ bị cấm cửa. Đúng lúc này bạn hữu giới thiệu cho tôi một người Việt ở châu Âu. Anh lớn hơn tôi 15 tuổi. Đây là một kỹ sư xây cất, rất bặt thiệp, cao 1,75 m, ngoại hình đậm nét trượng phu. Anh đang làm giám đốc một hãng xây cất, và một công ty địa ốc khá lớn tại châu Âu.

Những người xung quanh tôi phản đối quyết liệt vì:

– Anh lớn tuổi hơn tôi (+15 tuổi). Năm đó anh 39, tôi 24 tuổi.

– Vợ chết thảm (tai nạn máy bay).

– Có 5 con.

Nhưng ba mẹ tôi gặp anh là OK không điều kiện, vì các người biết tôi không thể sinh con, hiếm người đàn ông nào chịu cưới. Anh đã có con rồi thì không sao. Nhân vật chính cần chinh phục là tôi, thì anh không thiết tha. Anh chỉ lo nịnh ba mẹ tôi. Chúng tôi yêu nhau sau 6 tháng. Trong 6 tháng chúng tôi đi lại giữa châu Âu và Washington DC. Vấn đề cưới xin được đặt ra:

– Anh không thể bỏ công ty sang Mỹ sống.

– Tôi không thể bỏ nghề sang châu Âu.

Cuối cùng tôi đành hy sinh:

Bỏ nghề, bỏ Mỹ, bỏ người thân,
Cô gái nhà kia đi lấy chồng.

Hôn ước dài 120 trang được thiết lập. Đám cưới của chúng tôi nảy sinh ra đôi chút bất đồng ý kiến.

– Tôi thích nữ trang theo kiểu Mỹ.

– Anh dẫn cưới bằng nữ trang truyền thống: xuyến, kiềng, nhẫn, vòng ngọc. Tôi không vui, nhưng mẹ tôi lại rất vừa lòng ông rể.

– Vì thân hình cao (1,70m) tôi muốn may váy xòe, có 2 đứa trẻ nâng phía sau.

– Ngược lại, anh bắt tôi mặc áo dài, đầu đội khăn hoàng hậu.

– Tôi muốn đám cưới theo kiểu Mỹ.

– Thì anh nhất định cưới theo truyền thống Việt Nam.

– Tôi phản đối thì bố mẹ tôi lại hỷ hả, khen anh hết lời.

Hãng của anh “tuyển” tôi vào chức vụ liên lạc với báo chí. Sự thực anh trả lương để đền bù vào tiền đài TV trả cho tôi. Tôi có làm việc đâu? Tất cả chi tiêu của tôi anh bao hết. Lương của tôi, tôi bỏ ngân hàng sinh lời, làm của riêng. Anh mua cho tôi chiếc xe Alpha sud rất đẹp.

Giữa các con anh với tôi hòa thuận. Các con anh đều thành công trong việc học, chúng đạt được điạ vị đáng kể. Chúng tôi sống rất hạnh phúc, du lịch khắp nơi. Hai cơ sở của anh ngày càng lớn. Tôi muốn mua sắm, chi tiêu gì anh cũng OK 100%. Nhưng tôi chỉ nắm trong tay có 3.500 Euro một tháng, cộng tháng thứ 13 mới được 50.000 Euro một năm. Hai công ty phát triển, mà tôi không được gì!

À quên, dịp đứa em tôi cưới vợ, anh cho nó 3 tỷ đồng, mua căn nhà ở Sài Gòn. Một đứa em khác mở công ty địa ốc ở Huế, anh cho nó vay 5 tỷ đồng, không lãi. Tôi xin anh cho không nó, anh bảo: “Em thiếu gì tiền, sao em không cho nó?”. Thế là tôi bị khóa miệng. Nhưng khi ba tôi mới đề nghị, anh OK liền.

Trong 15 năm vợ chồng, con người thực của anh từ từ hiện ra: với anh, cái gì của Việt Nam cũng nhất.

– Tôm cá Việt Nam ngon hơn tôm cá Ấn độ, Thái Lan.

– Lính Việt Nam can đảm hơn, đánh nhau giỏi hơn lính Mỹ, lính Tây, lính Tầu.

– Con gái Việt Nam đẹp nhất thế giới.

– Việt Nam có 5.000 năm văn hoá. Mỹ chỉ có 200 năm văn hoá.

– Cơm Mỹ chỉ có McDonald, KFC, Coca cola. Việt Nam có hàng ngàn món ăn.

Năm 55 tuổi anh chia nửa gia tài cho các con, mỗi đứa được 1,5 triệu euro. Có hai đứa không nhận vì chúng khá giả. Tôi chất vấn anh: Sao không chia cho em? Anh trả lời: Anh đã chết đâu? Nếu anh chết thì những gì của anh phần em hết. Còn 30 năm nữa anh mới chết kia mà.Năm 2005 anh dẫn tôi về quê anh chơi một tháng. Tình vợ chồng rạn nứt sau chuyến du lịch này. Quê anh là một làng đánh cá, canh nông, dân đông, nghèo khó. Anh hồ hởi khoe với tôi:

– Em thấy không, con tôm, con cá quê anh ngon hơn tôm cá mình mua ở Pháp, ở Đức. Rau ở quê là rau BIO. Trẻ trong làng không chửi tục. Trong làng không có nạn trộm cướp.

– Cánh đồng lúa của mình lãng mạn hơn cánh đồng Đức, Italy.

– Chó làng mình hiền hơn chó Berger!

– Ca sĩ Phương Thanh hát hay hơn France Gall. Ca sĩ Mỹ Linh hát hay hơn ca sĩ Sylvie Vartan. Diễn viên Tăng Thanh Hà gợi cảm hơn Angelina Jolie.

Điên tiết tôi móc:

– Muỗi ở quê anh đốt đau nhất thế giới. Quê anh giàu nhất thế giới.

Trong những ngày ở quê, có đứa cháu gái, ngày ngày tự động nó tới nấu ăn, giặt quần áo cho chúng tôi. Nó dùng xe máy chở chúng tôi đi thăm mộ tổ tiên, lễ các nhà từ. Thấy xe của nó ì ạch quá, tôi đề nghị anh mua cho nó cái xe khác. Anh OK liền. Thay vì mua cho nó loại xe của Trung Quốc giá 3-5 triệu đồng, thì anh mua cho nó xe tay ga Air Blade SH 150cc giá 120 triệu (6.500 USD), kiêm bảo hiểm 5 năm.

Tôi càu nhàu, thì anh cự tôi: 15 năm làm vợ anh, có bao giờ anh mua cho em món gì thuộc hạng 2, hạng 3 đâu? Huống hồ cháu nó tự động phục vụ cho mình. Anh thưởng cho nó, chứ không phải cho. Thế rồi anh mua cho nó áo chắn gió, mũ an toàn, kính che bụi. Bị khiêu khích tôi bực mình quá, anh không cần biết, lúc rời quê, anh cho nó 50 triệu đồng, để nó về Hà Nội học hớt tóc, thẩm mỹ.

Một thực trạng ở quê anh: đàn ông phải bỏ làng về các thành phố lân cận làm thợ nề, thợ hàn, sáng đi, chiều về, hoặc cuối tuần, cuối tháng về. Việc đồng áng để cho đàn bà. Vì trong làng không có trường mẫu giáo nên khi mẹ chúng đi cấy, đi gặt thì gửi con cho những bảo mẫu là người hàng xóm. Nên hay xảy ra tai nạn.

Trở về châu Âu, anh gửi đứa con trai là kỹ sư xây cất về quê xây 4 ngôi trường mẫu giáo, mẫu giống như 4 ngôi trường ở Italy. Vật liệu là vật liệu nhập cảng từ Đức. Mọi sự tôi không biết gì. Tôi chỉ được biết sau khi 4 trường khai giảng. Bị bịt mắt, uất khí, tôi lục lọi hồ sơ, quả thực 4 trường này trang bị giống hệt các trường ở Đức, ở Anh. Thấy số tiền chi ra mà chóng mặt:

– Tiền mua vật liệu.

– Tiền nhân công.

– Tiền mua học cụ: bàn ghế, bảng.

– Tiền mua cho 40 lớp, 40 cái TV, 40 đầu máy hiệu Sony.

– Tiền mua 8 cái máy lọc nước made in Germany.

– Tiền mua sắm vật dụng cho 4 căng tin.

– Đắt nhất là trang bị cho 4 phòng học vi tính: 60 máy computer made in USA.

Số tiền chi ra gấp 5 số tiền lương anh trả cho tôi trong suốt 15 năm làm vợ. Tủi thân, tôi khóc, chất vấn con anh:

– Tại sao cháu mua sắm những máy móc, dụng cụ đắt tiền quá như vậy?

– Khi lên đường cháu hỏi bố được chi bao nhiêu, bố bảo không giới hạn, vì mình đầu tư vào việc học mà.

Thế rồi anh tiếp tục chuyển tiền về quê tu bổ các nhà từ, xây mộ tổ tiên, xây cầu. Trong chương trình anh định xây ngôi nhà lớn, để khi nghỉ hưu sẽ về sống ở quê. Không đừng được tôi ra tối hậu thư:

– Anh phải ngừng đổ tiền xuống sông ngay. Bằng không thì chia tay.

Tôi biết với tuổi 60 của anh, anh không kiếm đâu ra một người đàn bà 45 tuổi, nhan sắc, năng động như tôi. Nhưng anh không coi lời nói của tôi ra gì. Tôi đang chuẩn bị chấm dứt 20 năm vợ chồng, mà tôi không hề hối hận.

Xin các bạn cho ý kiến!

Quynhhoa

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s