Tình ái

Huyền Trân công chúa

» Tác giả:Trịnh Hảo Tâm

1. Huyền Trân Công Chúa

Ngũ-Hành-Sơn trước thế-kỷ 14 là đất của người Chàm, nằm trong vương-quốc Chiêm Thành (Champa). Vua Chiêm là Chế-Mân ngỏ lời cầu hôn với vua Trần-Anh-Tôn để cưới em gái của nhà vua là công-chúaHuyền-Trân, con của vua cha Trần-Nhân-Tôn. Sính lễ cầu-hôn là châu Ô và châu Rí tức phần đất Thừa-Thiên và Quảng Nam ngày nay.
Là người VN chúng ta cũng nên biết sơ qua về câu chuyện của Huyền-Trân, nàng công-chúa đã đem về cho đất nước ta hai tỉnh với nhiều danh thắng tuyệt đẹp trong đó có non nước Ngũ-Hành-Sơn. Qua tác-giả Thanh-Tòng trong quyển “Người Hùng Nước Việt” xuất-bản trước 1975, câu chuyện Huyền-TrânCôngChúa được tóm lượt như sau:
Vua Trần-Nhân-Tôn sau khi truyền ngôi lại cho con là Trần-Anh-Tôn đã rời việc triều-đình chỉ còn làm thái-thượng-hoàng và sau lại lui về ẩn tu tại núi Yên-Tử (Quảng-Yên). Tháng hai năm Tân-Sửu (1301) nhân vua Chiêm là Chế-Mân cử sứ-bộ qua thăm nước ta. Khi sứ-bộ lên đường trở về, Trần-Nhân-Tôn tháp-tùng để sang Chiêm viếng cảnh. Đi thuyền nửa tháng thì tới Chiêm Thành, khi yết-kiến Chế-Mân, Trần-Nhân-Tôn vận nâu-sồng, tay cầm bình-bát. Chiêm-Vương trân trọng tiếp ngài và thân hành đưa ngài quang-lâm, vãng-kiến các đền chùa, cố-đô, cổ miếu cùng các danh thắng xứ Chiêm Thành. Thắm thoát 9 tháng trôi qua, Trần-Nhân-Tôn tạ-từ vua Chiêm để trở về Yên-Tử. Trong buổi tiệc tiễn hành, Trần-Nhân-Tôn có hứa gả con gái mình là Huyền-Trâncôngchúa cho vua Chiêm vì biết đường tình-duyên của Chế-Mân có điều không toại-ý và cũng để nối tình thông-gia giữa hai nước mà trong quá-khứ có nhiều tranh-chấp.
Mùa Xuân năm kế tiếp (Nhâm-Dần 1302) vua Chiêm cử phái-bộ đem lễ-vật cầu-hôn. Đến năm 1305, vua Chiêm giận hoàng-hậu Đan-Thư (Tapasi) vì hoàng-hậu đầu-độc đứa con trai của ái-phi thứ 17. Chế-Mân định truất-phế Đan-Thư nên sai sứ-bộ đưa thư chánh-thức dâng châu Ô và châu Rí làm sính lễ và hứa tấn-phong tân nương Huyền-Trân làm hoàng hậu nước Chiêm.
Triều đình nhà Trần bàn bạc lãnh ý của Thái-Thượng-Hoàng và vì quyền-lợi của quốc-gia, vua Anh Tôn thuận gảHuyền-Trân về đất Hời và cử Trấn-Khắc-Chung đại diện triều-đình, thống-lãnh đoàn đưa dâu về Chiêm Quốc. Trần-Khắc-Chung tên thật là Đức Chung, con của Tá-Thiên-Vương Trần-Đức-Việp (chú ruột vua Anh-Tôn) dan-díu với một nàng cung-nữ hầu cho Lý-Huệ-Vương hoàng-hậu. Dù cho cung nữ đã hoàn-thường, nhưng cũng là một mối tình không chánh thức, do đó Khắc-Chung không được thọ-ấm tước-vương. Cung-nữ hoàn-thường là được cấp giấy phép để làm lại cuộc đời, cung-nữ chưa hoàn-thường vẫn còn thuộc về nhà vua nếu ai lấy nhầm thì bị lưu-đày hay cắt gân chân.
Khắc-Chung khôi-ngô tuấn-tú, nổi tiếng thần-đồng, 16 tuổi đậu tiến-sĩ khoa thi Tân-Tỵ (1281). 17 tuổi được phong làm Nhập-Nội Hữu-Tụng Quan đọc và giảng sách cho Nội-Cung Thái-Hậu, Hoàng-Hậu, Hoàng-Phi và các công-chúa, quận-chúa trong hoàng-thành. 20 tuổi được phong Hành-Khiển Nhập-Nội (Giám-sát trong cung) và Tả-Bộc-Xa (hộ-giá và dâng cung tên cho vua khi đi săn bắn). Năm 24 tuổi được vua Nhân-Tôn phong Thượng-Thơ Chính-Sự Hiệp-Biện theo Trương Hán-Siêu cầm đầu phái bộ sang Tàu. Khắc-Chung học nghề thêu của quan Đại-Phu Trần-Khắc-Long nên tên Đức-Chung được đổi thành Khắc-Chung. Mỗi ngày Khắc-Chung phải dạy thêu cho côngchúaHuyền-Trânvào buổi chiều ở Nam-Hương-Cung với sự quây-quần cùng những cặp mắt trông nom của sáu nàng thị-nữ.Huyền-Trân trăm xinh, ngàn đẹp còn Khắc-Chung một trang hào-hoa, tuấn tú nên dần dà, ngày qua tháng lại một mối tình âm-thầm nảy nở thay tình thúc-bá chị em (chị em chú bác).
Ngày 12 tháng 8 năm Bính Ngọ (1306), Trấn Anh-Tôn làm lễ vu-qui cho công-chúa. Dưới bức hoành-phi màu hồng thêu 4 chữ “Hồi-Vu Khánh-Lễ”, vua và hoàng-hậu ngồi kiệu Bát-Cống Kim Ngô ra tiễn đưa côngchúa đến cửa Chánh Nam. Trần-Khắc-Chung được phong làm Điện-Tiền Chưởng-Sư Quân-Thứ chỉ-huy đoàn đưa dâu và hộ tống lên đến 5600 người! Thường thì người ta đi đường biển nhưng côngchúaHuyền-Trân không quen đi thuyền sợ say sóng và sợ cướp biển Tàu-Ô nên phải đi đường bộ khởi hành từ Thăng-Long Thành.
Đối với nước Chiêm, ảnh hưởng của Ấn-Độ theo Bà-La-Môn giáo, dân Nam ta xem thường và thương cho công-chúaHuyền-Trân nên thuở ấy trong dân gian có ca-dao, bài vè, tuồng hát bài bác việc hôn nhân để vua hồi tâm đổi ý:
Tiếc thay cây quế Châu-Thường,
Để cho người Mán, người Mường họ leo.
Con vua mà gả người Mèo
Họ dẫn qua đèo cũng ráng trèo sang.
Con vua lấy người bán than,
Họ đưa lên ngàn cũng phải cuốn theo!
Trên đường thiên lý, qua đèo Hải-Vân xuống thung-lũng Li-Năng (Đà-Nẵng), vượt sông Cù-Nhi đến Ngũ-Hành-Sơn,công-chúa truyền cho tạm nghỉ và nàng đã vào xem các động thờ các thần Chiêm cũng như ngắm thạch-nhũ, sơn-khê. Đến Cổ-Lũy có thuyền rồng vua Chiêm ra đón và côngchúa rời thuyền ngồi bạch-tượng. Đến kinh-đô Đồ-Bàn (vùng Bình-Định ngày nay), lễ nghinh-hôn rất là long-trọng nào ra mắt Thiên-Y Thánh-Mẫu Ya-na, lễ cáo thần Mộc-Hương Trụ-Quốc (Vak-Kraik) và thiết tiệc đại-yến huy-hoàng, trọng-thể. Đến ngày thứ bảy nhân lễ thần Cri Cambhu là lễ tấn-phong Tân Chiêm Bang Hoàng Hậu. Chính trong ngày lễ tấn-phong, hoàng-hậu thất-sủng Đan-Thư khi nghe tiếng trống chiêng rền đỗ theo điệu nhạc đăng quang đã tủi ghen, uất-hận đập đầu vào vách mà chết!
Hồn thiêng lảng-vảng, hiện vào cung đòi tân hoàng hậu phải trả lại phụng bào, vương-miện. Huyền-Trân tỏ với vua Chiêm và ông cho pháp-sư trấn ếm rồi cùng công-chúa du-ngoạn 100 ngày đợi cho tà-khí tiêu-tan mới hồi-loan cung điện. Trong lúc Chiêm-Vương và hoàng-hậu du ngoạn, Khắc Chung dạo xem phong cảnh Đồ-Bàn. Nhân khi viếng cổ-tháp Po Krahvarman I, chàng thấy một bức điêu-khắc tả cảnh một hoàng-hậu tuẫn-thiêu trên giàn hỏa. Khắc Chung hỏi vị pháp-sư giữ đền thì được biết phong-tục người Chiêm sẽ hỏa-thiêu hoàng-hậu đúng một năm sau khi vua Chiêm băng hà. Khắc-Chung lấy làm lo sợ cho côngchúaHuyền-Trân và thấy tướng-pháp của Chế-Mân có vẻ thọ yểu nên từ đó chàng để-ý xem xét vị-thế thành Đồ-Bàn cũng như vùng đảo duyên-hải gần đó và nhất nhất ghi lại trong thủ-quyển.
Qua năm sau, Chế-Mân thường có tiết-hạn nặng mùi trong cơ-thể nên thoa thuốc và nằm nghỉ ngơi ngoài vườn bỗng một nhánh cây to bị con trốt cuốn rơi xuống đâm ngay vào ót và Chiêm-Vương băng hà. Lễ hỏa-táng vào tháng 9 năm Đinh-Mùi 1307, thọ 50 tuổi và trị vì 26 năm (1281-1307) trong lúc đó Huyền-Trân 25 tuổi, góa hậu 11 tháng sau ngày đăng quang.
Hay tin vua Chiêm băng hà, Huyền-Trân sắp lên giàn hỏa vì tánh ý nàng bao giờ cũng tròn nghĩa vợ chồng. Vua Trần Anh-Tôn mật nghị họp bàn việc giải cứu côngchúaHuyền-Trân. Một là đừng để cho Huyền-Trân biết vì nàng sẽ phản-đối, hai la vì thể-thống quốc gia đừng để cho người Chiêm cũng như các lân bang biết được, họ sẽ cho người Nam là ngoan-trá. Kế-hoạch giải-cứu được thảo ra với sự góp ý của Phạm-Ngũ-Lão và lại giao cho Trần-Khắc-Chung thực-hiện.
Khắc-Chung cùng Đặng-Thiệu lên đường vào Đồ-Bàn để dâng lễ phúng điếu Vua Chiêm. Khắc Chung tâu với tân vương Chế A-Đà-Ba cho hoàng-hậu Huyền-Trân làm lễ chiêu-hồn Chế-Mân. Lễ sẽ lập ở một nơi thanh vắng ngoài hải-đảo xa khơi lúc trời hôm lặng lẽ thì vong hồn Chế-Mân mới dễ trở về. Chế A-Đà-Ba chấp thuận truyền các pháp-sư phối hợp với Khắc-Chung soạn thảo chương trình, nghi-thức tế-lễ. Địa-điểm là hòn Chuk-Mui ngoài khơi Đồ-Bàn. Tới ngày tế-lễ, thuyền đưa Huyền-Trân ra vào lúc hoàng-hôn. Sau khi mãn lễ đàn-tràng, HuyềnTrân cùng chư-tăng, quan-khách chuẩn bị trở về thi bị đoàn thuyền của Khắc Chung giả dạng giặc cướp Tàu Ô ra chận đánh và bắt đi công-chúaHuyền-Trân. Thuyền pháp-sư bị đánh chìm, 5 sư-tăng bị sóng cuốn mất tích và sau này được lập miếu thờ tại đảo.
Thuyền Khắc-Chung hộ-giá Huyền-Trân theo y kế-hoạch lênh-đênh trên mặt biển vùng Khoái-Long hơn một năm trời để vua Chiêm khỏi nghi ngờ. Nhưng sau này vua Chiêm Chế A-Đà-Ba có lẻ được lên đồng mách bảo là quân Nam giả dạng Tàu Ô để bắt đi hoàng-hậu mới sanh ra thù-hận sau này. Cho tới cuối thu năm Kỷ-Dậu (1309) mới về tới Thăng-Long, kịp cho Huyền-Trân xả tang Chiêm Chúa Chế-Mân. Tiếng đời xôn xao xua-động nghi cho Khắc-Chung trái đạo luân-thường nên có câu:
Tiếc thay hột gạo trắng ngần,
Đã vo nước đục, lại vần lửa rơm!
Sự hy-sinh của CôngChúaHuyền-Trân để lấy Chế-Mân đã đem lại cho nước ta hai châu Ô và Rí mở đầu cuộc nam-tiến sau này. Vương-quốc Chiêm Thành có rộng là bao mà Chế-Mân lại nhượng hai châu chỉ đổi lấy một nàng côngchúa nước Nam, hẳn là côngchúa phải đẹp vô-ngần! Vì người đẹp mà nhường đất khiến nước Chiêm dần mất đất và ngày nay đã xóa tên trên bản-đồ, con cháu vua Chế-Mân đành hát bản “Hận Đồ Bàn” để vơi đi mối sầu vong quốc!
TRỊNH HẢO TÂM

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s