Tình ái

Đéo gì..!

Phải nói là những ngày vắng anh, nhớ vãi chưởng.

Rồi em lạc vào cơn mộng mị, hội chứng cuồng vì đàn ông Việt Nam. Thế đéo lào lại thế!

Em nói cho anh biết, ngày trước khi biết anh, em nhìn giai Việt như là giống không chim ý. Người thì thấp bé, nói chuyện với gái thì lúng ba lúng búng. Thằng nào thằng nấy cứ thụt thò, đứa nào tự tin được một tí thì thấy vô duyên thế.

Ngày trước khi biết anh, mỗi bóng giai trên đường đều trong suốt như sương khói, em đi trên phố cứ xuyên qua, người ta có bẽn lẽn cười mình cũng có thấy gì đâu!

Ngày trước khi biết anh, em ít khi cười, mắt em ngó láo liên, môi em mím lại và chỉ thi thoảng nhếch mép thách thức những cái nhìn lúng túng sợ sệt.. từ đàn ông Việt. Có khi người ta đéo sợ mình đâu nhưng mà sao mình cứ nghĩ chúng nó như lũ cún bông nấp váy mẹ ý.

Ôi.. ngày trước khi biết anh, em rón rén nhảy đầm, thấy đàn ông Việt dễ vỡ, ngây thơ và èo uột, sợ sự đối diện thẳng thắn của mình sẽ làm họ lăn ra đất rồi ngất xỉu.

Ngày trước khi biết anh.. thấy nhóc nào cũng là chíp hôi cố gắng thể hiện mình. Không làm được gì to tát nên chỉ hả hê kiểm soát người yêu.

Túm lại, ngày trước khi biết anh, nghĩ đàn ông Việt là một hội đàn bà tóc ngắn, nhút nhát, rụt rè, không bao giờ làm được điều gì nên hồn, sức mạnh duy nhất là dùng để kiểm soát người yêu và vợ. Lý tưởng duy nhất là mẹ và chị gái. Mối quan tâm duy nhất là xe cộ và bữa tối có vừa miệng không…

Hay nhỉ.

Một ngày, chẳng từ đâu ra bỗng con cún bông lao lên rồi hôn em, điên dại và nâng niu. Ngẫm lại trong đời mình bôn ba nhiều nơi, chưa có thằng chó nào dám làm thế cả.

Em được biết đến một thằng Việt Nam lì lợm gan góc, yêu điên dại chả dựa trên cơ sở hay lý luận logic gì cả. Thằng Việt Nam lao đầu vào gái, đâm đầu vào tường, đầu nát bét cũng kệ mẹ. Thằng Việt Nam thổn thức hàng đêm trong tuyệt vọng và vẫn giương cao ngọn cờ, nói nhiều câu nghe cùn vãi chưởng!

Thằng Việt Nam giữ chặt tay em và ghì em vào ngực, 3 tiếng đồng hồ đéo mở mồm nói câu gì, chỉ giương mắt ếch lên mà nhìn, cương quyết không thả. Thằng Việt Nam chẳng biết lịch sự là gì, chả cần xin phép, chả cần vòng vo.

Thằng Việt Nam vục mặt xuống bàn khóc ngon lành, cậy mồm ra cũng không trả lời. Đủ 2 tiếng, nó ngẩng đầu, sịt mũi, quẹt nước mắt rồi phăm phăm đưa em về! Thằng Việt Nam chả biết van xin hay hối hận, để cho em chết sững chả hiểu chuyện gì.

Thằng Việt Nam hăm hở chạy theo đòi xách túi, đòi mua thuốc cảm, xuýt xoa khi em sợ xe đâm.. Thằng Việt Nam kệ mẹ tất cả những gì gọi là “bình đẳng giới”, đấu tranh cho bằng được quyền “làm đàn ông”:  phải được xách túi cho em! Vừa ngu vừa buồn cười. Mà nhớ thế..

Thằng Việt Nam.. nhớ vật vã.. thằng ạ.. Em điếng người khi nghe anh hát tiếp những câu dân ca dang dở, thắt lòng nghe tiếng thầm thì “em ơi..”, trào nước mắt nhớ lời anh nói “anh thương..”…

Về với anh, khổ bỏ mẹ. Đúng là biết bao nhiêu ngày dãi nắng dầm mưa, trong chính căn nhà của mình. Lụt lội rồi đủ cả.. ngày 28 Tết 2 đứa khẩu trang, ủng cao su đi cạo xi măng trên nền nhà, giàn giáo ngổn ngang. Ngày Tết vô gia cư.., ngày Tết ôm nhau khóc, ngày Tết .. thằng Việt Nam lấy thân bé nhỏ cố ấp cho người yêu đủ ấm.., thằng Việt Nam ơi..

Anh đào xới cả một phần quê hương trong lòng em.. Anh làm gì, mà để em thấy mình như đứa trẻ, giờ đỉ ra ngoài đường thấy thằng nào cũng e ấp, địt mẹ, thế mới buồn cười.

Tết này không có anh rồi. Nhớ anh nhiều lắm..!

2 thoughts on “Đéo gì..!

  1. Mmmmm… yêu quá.. đọc bài của bé vừa yêu vừa buồn cười.. Anh cũng nhớ em bé yêu của anh lắm..muahhhhh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s