Đời..

Giả..

Liệt kê một số dấu hiệu lâm sàng khi nhận diện “sự giả tạo”.

1. Trang phục:
Khô cứng vụng về dù có đăng ten, nơ, hay in hoa. Quần, áo, và giày dép, phụ kiện dường như không liên quan tới thần thái của chủ nhân. Ví dụ cái váy nó xuất hiện trên người chỉ vì năm nay đang rộ lên mốt đó ở NEM. Cái váy đó nó chửi rủa cái cơ thể của người đang mặc, nó khiến cho chủ nhân nó lúng túng khi giao tiếp, dù cái váy có thể vừa vặn và hợp mốt. Cái giày, cái dây chuyền, hay cái đồng hồ cũng vậy. Chúng không toát ra một sự đồng điệu với tinh thần và tính cách của người sử dụng. Bất kể là đồ đắt tiền, rẻ tiền, mới, hay cũ.
Quan sát một người như vậy, nếu phần lớn thần thái toát lên là: TÔI ĐANG CỐ LÀM CHO MÌNH GIỐNG SỐ ĐÔNG. hoặc TÔI ĐANG CỐ LÀM CHO MÌNH KHÁC NGƯỜI, thì tức là giả.
Nếu đồ vật, trang phục, và phong cách dù dị hợm đến mấy, nhưng lại khiến chủ nhân nó thoải mái, hoạt bát, toát lên được mẫu số chung trong tính cách hoặc thần thái.. thì tức là nó “thật”, và nó góp phần tạo nên con người thật của chủ nhân. Trang phục và thần thái không nhất định phải là đã gắn bó lâu đời với chủ nhân. Có thể đây là một cái áo vừa mua hôm qua, hoặc đây là phong cách mà họ vừa áp dụng sáng nay, chưa thử bao giờ.

Vậy thì một người tính tình đằm thắm, hiền hoà, giản dị.. có bao giờ “thật” khi mặc đồ phá cách, bụi bặm? Có phải là vì tính cách của mình như vậy nên mình luôn phải diện một loại trang phục?

Đương nhiên là không. Vấn đề là nếu bạn chưa cảm thấy mở lòng và chấp nhận sự phá cách, bụi bặm, nếu bạn còn chưa giải mã được tính cách đó trong mình, thì khi khoác lên những trang phục như vậy, dù chúng giúp bạn “trông” bụi bặm hơn, nhưng chúng sẽ vẫn tố cáo sự lúng túng của bạn với tính cách này.

Ngược lại, nếu bạn là một người nghịch ngầm, hoặc bề ngoài tỏ ra trầm lặng hiền hoà, nhưng bên trong có những sự phá cách, bốc đồng.. và bạn hiểu rõ điều đó, bạn yêu thương điều đó và chấp nhận tính cách đó là một phần của mình, thì trang phục đó chỉ góp phần giúp bạn thật hơn trong mắt mọi người mà thôi!

Năm 18 tuổi, mình đã rất ấn tượng khi gặp một người bạn. Hôm nay anh mặc quần áo bần nông, nâu sòng, chất phác của người nhà quê thuần Ấn độ. Ngay ngày mai anh bụi bặm và hiện đại với quần bò rách, áo thun bó. Ngày kia anh lịch lãm và chải chuốt trong bộ complet. Sự thay đổi trang phục này không phải vì anh phải đi họp hay đi làm việc ở ruộng đồng, tự anh thích thế. Trong trang phục nào anh cũng thoải mái y như nó sinh ra cùng anh vậy.

Bonus: Sau khi thôi làm việc tại 1 tổ chức Phi chính phủ, mình đã tiến gần hơn tới “cái thật” khi lôi tất cả những bộ đồ vest và công sở ra và say mê ngồi cắt nó tả tơi! Vừa cắt vừa tuyên bố từ nay tôi sẽ ăn mặc như chính mình. Ngay sau đó, mình nhận được một cuộc điện thoại mời tham gia hội nghị khu vực với vai trò speaker. Mình đã mặc như chính mình: quần bò, áo thun, mình tin chắc đây là điều góp phần tạo sự thành công cho session đó của mình.

2. Cử chỉ

Ôi.. Bạn muốn nhận biết sự giả tạo trong cử chỉ một cách nhanh nhất? Hãy xem các cô văn công, ca sỹ biểu diễn. Dĩ nhiên không phải cô ca sỹ nào cũng thế, hay mình nên nói, không phải ca sỹ hạng nào cũng thế. Ca sỹ bình dân, từ đồng ruộng, ngồi trong chòi lá hát say mê.. thì lại có những cử chỉ vô cùng chất phác, tự nhiên, lôi cuốn, vì nó thật, nó phiêu. Ca sỹ đẳng cấp cũng vậy, dù cô ta hát trong thính phòng hay trước hàng ngàn khán giả, ở cô toát được sự chân thật, cử chỉ, động tác của cô dù nó “sang” hay “đã có trau chuốt” nhưng vẫn đảm bảo ở mức độ mộc mạc và tự nhiên, truyền tải đúng cảm xúc và tính cách của cô ca sỹ.

Nếu xem các cô ca sỹ vừa mới được đào tạo (hoặc là không có năng khiếu tự nhiên của một bản lĩnh dám phiêu, dám thật).. thì giả không thể thở nổi. Mình hay bị những cái này tác động lên thể chất. Nghĩa là khi xem những người này diễn, lưng và vai mình bị mỏi, khí huyết không lưu thông, cảm giác bế tắc ở vùng ngực, rất khó thở.

Cô ý hát đến đâu thì cái tay cũng phải đưa ra đến đấy, một cách thuộc lòng, bài bản đến ghê người. Lúc đó, cái tay của cô ấy như đã bị phẫu thuật tách rời, như thể một diễn viên thứ 2 núp sau lưng của cô ta và điều khiển cánh tay này vậy, thật sự không liên quan tí nào hết. Sự ngả nghiêng đầu, vai, và thân trên cũng được thực hiện rất bài bản chừng mực.., nhưng mỗi lần cô ấy ngả nghiêng, mình cảm giác như cô ấy là sản phẩm thử nghiệm của tiến sỹ robot học của Nhật. Kinh hoàng!

Với người bình thường, cử chỉ toát lên sự giả tạo cũng thế. Điều này dễ thấy nhất khi họ đang được phỏng vấn hoặc gặp phải tình huống cần “thể hiện” mình, ví dụ xin xỏ bạn cái gì đó, hoặc đề xuất cái gì đó, hoặc trình bày cái gì đó.. Sự giả tạo trong cử chỉ này không nhất thiết nói rằng họ đang làm ăn gian dối, chỉ là.. họ đang không là chính mình thôi, vì họ thiếu sự tự tin vào chính cái mà họ đang ca ngợi hoặc đề xuất với bạn. Tự khoe họ là một ứng viên tốt chẳng hạn, cái này thật là nực cười phải không?

Đây là một số dấu hiệu nhận biết:
Họ rất để ý đến cánh tay, bàn tay, và ngón tay của mình. Để ý từ việc nó nên nằm ở đâu trên bàn, đến việc nó nên vung với một lực là bao nhiêu, đến việc nó nên có động tác như thế nào, mạnh hay nhẹ, nhanh hay chậm.
Họ để ý điều đó nhiều đến mức, lời nói hoặc sự biểu cảm trên gương mặt của họ pha lẫn nét kinh hoàng và sự lam lũ vất vả, không mấy ăn nhập với hoàn cảnh, mà rất ăn nhập với cánh tay bất trị. Hehehehehe. Tương tự với cánh tay (hoặc các phần khác của tay), thân người họ cũng thế, cứng đơ và máy móc, bị kiểm soát một cách vụng về. (Bật mí với bạn, trong đào tạo diễn viên cũng thế, sự kiểm soát tốt nhất là mình để cho cơ thể tạo cảm hứng cho mình chứ không bắt nó phải theo ý chủ quan). Vai họ so lên không thể buông thõng, cổ họ thiếu linh hoạt.

Ồ, ánh mắt. Đỉnh cao của sự giả tạo nằm ở ánh mắt. Một người có thể bị giả tạo trong cử chỉ nhưng nếu vẫn có ánh mắt của sự chân thành thì có lẽ vẫn còn “chơi” được. Nhưng nếu sự giả tạo nằm ở ánh mắt .. thì, hãy chạy, chạy cho xa!!!! Họ chẳng hãm hại gì bạn đâu, nhưng mọi sự giả tạo sẽ dẫn đến những điều bất hạnh, cho chính họ và rồi cho bạn, nếu như họ đang muốn làm ăn với bạn! Đây là thứ làm mình khiếp sợ và có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của mình trong cả ngày, nếu trót phải có 5 phút trò chuyện với ánh mắt giả tạo đó. Láo liên, trơ trơ, có màng. Trước mặt bạn và họ như thể có tấm kính trong suốt, họ nhìn bạn đấy mà không nhìn, kinh lắm!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s