English, Đời..

Đêm khuya, đàm đạo thơ văn với Google..

Bài thơ nguyên gốc của Nguyễn Bính

Tương Tư

Thôn Đoài ngồi nhớ Thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người
Gió mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng
Hai thôn chung lại một làng
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này ?
Ngày qua ngày lại qua ngày
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng
Bảo rằng cách trở đò giang
Không sang là chẳng đường sang đã đành
Nhưng đây cách một đầu đình
Có xa xôi mấy mà tình xa xôi ?

Tương tư thức mấy đêm rồi
Biết cho ai , hỏi ai người biết cho ?
Bao giờ bến mới gặp đò
Hoa khuê các , bướm giang hồ gặp nhau ?

Nhà em có một giàn giầu
Nhà tôi có một hàng cau liên phòng
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào ?

Google dịch sang tiếng Anh

From the

Rural East Rural remember sitting Doai
A ten people expect someone to remember nine
Wind and rain is the world’s disease
Is similar to my patients love her
The two shared a rural village
Why was not party to this party?
Day after day after day
Dyed green leafy plant has yellow leaves
Jiang said that way back
Not to be no way to have had
But this is the way a family
There are some that love far far away?

Similar way a few nights and then
Who knows, who knows to ask who?
Never met a new ferry terminal
Khue the flowers, butterflies Wanderer met?

My house has a rich array
I have a house to every room cau
Rural villages do not forget East Doai
Cau village village Doai not remember how rich?

Từ tiếng Anh của Google, dịch lại sang tiếng Việt (cũng là Google nốt)

Từ

Đông nông thôn Đoài ngồi nhớ thôn
Một người mười mong đợi một ai đó để nhớ chín
Gió và mưa là bệnh của thế giới
Tương tự như bệnh nhân của tôi yêu cô ấy
Cả hai chia sẻ một ngôi làng nông thôn
Tại sao không tham gia đảng này?
Ngày qua ngày qua ngày
Nhà máy nhuộm lá xanh có lá màu vàng
Jiang cho biết con đường trở lại
Không phải là không có cách nào để có
Nhưng đây là cách thức một gia đình
Có một số tình yêu xa xa?

Tương tự như cách một vài đêm và sau đó
Ai biết được, ai biết hỏi ai?
Không bao giờ gặp một bến phà mới
Khuê hoa, bướm giang hồ gặp nhau?

Nhà tôi có một mảng giàu
Tôi có một căn nhà để mỗi cau phòng
Làng nghề nông thôn không quên Đông Đoài
Cầu làng thôn Đoài không nhớ cách giàu?

Tương tự như vậy, đây là một số bài thơ khác:

Chờ Nhau

Láng giềng đã đỏ đèn đâu
Chờ em ăn dập miếng giầu em sang
Đôi ta cùng ở một làng
Cùng chung một ngõ vội vàng chi anh
Em nghe họ nói mong manh
Hình như họ biết chúng mình với nhau.
Ai làm cả gió đắt cau,
Mấy hôm sương muối cho trầu đổ non.

Mỗi khác

Trường hợp hàng xóm có đèn đỏ
Chờ đợi cho bạn để ăn để đưa miếng của trẻ em giàu
Hai trong số chúng ta với nhau trong một ngôi làng
Các cao điểm cùng ngõ hẻm của mình để đọc
Tôi đã nói với mong manh
Hình như họ biết họ sở hữu với nhau.
Ai làm ra các câu hỏi gió,
Một vài ngày đầu băng giá cho Buffalo.

Người con gái ở lầu hoa

Nhà nàng ở gốc cây mai trắng
Trên xóm mai vàng dưới đế kinh
Có một buổi chiều qua lối ấy
Tôi về dệt mãi mộng ba sinh

Tôi rót hòn tôi xuống mắt nàng
Hồn tôi là cả một lời van
Tôi van nàng đấy ! Van nàng đấy !
Ai có yêu đương chả vội vàng ?

Tôi rót hồn tôi xuống đã nhiều
Hồn tôi còn có được bao nhiêu ?
Tôi đi sợ cả lời tôi nói
Sợ cả gần nàng , sợ cả yêu

Nàng có bao giờ nghĩ đến không ?
Không , nàng đan áo suốt mùa Đông
Mùa xuân qua cửa tôi qua cửa
Nàng chả nhìn cho đến não nùng !
Tôi mỉa mai tôi , oán trách tôi
Làm sao tôi lại cứ câm lời
Thì trăm con gái nghìn con gái
Nàng cũng là người con gái thôi

Có nghìn đêm tôi chiêm bao
Ba đêm nay khóc với mưa rào
Đêm nay mắt đỏ rồi mưa tạnh
Tôi khóc âm thầm dưới bóng sao

Nàng ở lầu hoa ở đệm bông
Có đêm nào nghĩ tới tôi không ?
Không , không , chả có đêm nào cả
Chả có đêm nào hé cửa song?

Tầng ở các cô gái hoa

Mai cây trong nhà của cô ở White
Ngày vàng như là kinh tế các nước láng giềng duy nhất trong tương lai
Có một buổi chiều qua lối vào
Tôi luôn mơ ước của dệt ba sinh viên

Tôi đã đổ xuống mắt cô hơn tôi
Tâm hồn tôi là cả một chiếc xe từ
Tôi biết van cô ấy! Van của cô ở đó!
Người cha vội vã tình yêu?

Tôi đổ linh hồn của tôi có nhiều
Linh hồn của tôi ở đó, bao nhiêu?
Tôi sợ những lời của tôi đi
Gần, sợ cô ấy sợ của tình yêu

Cô đã không bao giờ nghĩ đến không?
Không, cô đan trong mùa đông
Xuân qua cánh cửa của tôi qua cửa
Cô nhìn cho bóng đến rùng mình!
Tôi mỉa mai tôi, đổ lỗi cho tôi
Làm thế nào tôi có thể giữ im lặng từ
Những trăm ngàn cô gái cô gái
Cô cũng là cô gái duy nhất

Có hàng ngàn đêm tôi mơ ước
Ba khóc đêm nay có mưa rào
Mắt đỏ đêm nay và sau đó nó dừng
Tôi khóc âm thầm trong bản sao bóng tối

Hoa đệm sàn diễn trong bông
Có mỗi đêm suy nghĩ về tôi?
Không, không, cha cô qua đêm ở tất cả các
Mùa xuân đã nứt cửa, nhưng mỗi đêm?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s