Wow!

Ôi em Lượm…!!!

“Chuyện tình đầu của cô Lượm bụi đời” – sự thật hay bịa đặt?
(Dân trí) – Dư luận ở thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) thời gian qua xôn xao bởi chuyện một cô gái từng sinh ra, lớn lên tại đây không biết vì lý do gì đã nói sai sự thật hoàn toàn cuộc đời cô trước các phương tiện thông tin đại chúng.
Câu chuyện bắt đầu từ cuộc thi viết “Mối tình đầu của tôi” do một tờ báo mạng có tiếng tổ chức năm 2010. Bài viết “Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời” của một cô gái tên Lượm ở Huế đã gây sự chú ý lớn với Ban tổ chức vì tính xúc động đến khó tin của một mảnh đời bất hạnh chịu nhiều nỗi đau do xã hội và cha mẹ gây ra… Sau đó, “Chuyện tình đầu của Lượm” đã được 1 đài truyền hình uy tín quay và cho phát sóng trong chương trình cuối tháng 1/2011.

“Lượm” và con trong buổi ghi hình phát sóng cuối tháng 1/2011 gây nhiều xúc động cho hàng triệu khán giả

có nhiều lần “Lượm” khóc khi kể về cuộc đời cay đắng (ảnh chụp lại từ video đài truyền hình quay về Lượm)

Lượm trong bài và trên tivi có quá nhiều chi tiết cảm động, xin được trích lược vắn tắt như sau:

Em được một bà lão ăn mày nhặt được trên ghế đá công viên đem về nuôi. Tuổi thơ em là những chuỗi ngày đi ăn xin với bà. Lúc 8 tuổi, bà mất, em như sụp đổ vì không còn ai che chở. Em làm nhiều việc để mưu sinh như bán báo, đánh giày thậm chí đi bán bồ đà theo lời dụ dỗ của người không quen biết để rồi sau đó bị bắt giam 2 tháng. Nhiều lúc đã bị giang hồ ở Huế bắt đi móc túi, làm “gái bán hoa” ở chợ Đông Ba.

Trong một đêm ngủ lại quán café nơi em mới xin vào làm, nhiều thanh niên kéo vào định hãm hiếp, em đã vùng cửa chạy ra đường và gặp được một anh đi xe máy. Em nhờ anh cứu, từ sau đó, 2 người đã gắn chặt với nhau. Sau ngày anh đi Mỹ 4 tháng, em đã biết mình có thai với anh và quyết tâm sinh con để giữ lại giọt máu tình yêu giữa 2 người.

Vài năm sau, em như sụp đổ khi được người bạn thân của anh cho biết, anh đã bị tai nạn, hiện nằm bán thân bất toại tại Mỹ. Bồng bế con 3 tuổi bị bệnh tim đi bán vé số mưu sinh, mong chờ tin anh và hy vọng cha mẹ ruột sẽ tìm được mình qua kỷ vật còn lại là sợi dây chuyền bà ăn xin thấy được trên cổ em khi nhặt được ở ghế đá, Lượm chỉ còn biết cầu mong vào những may mắn sẽ cho cuộc đời cô đỡ khổ.

Chỗ ở hiện tại của cô là tá túc trong một căn nhà ọp ẹp của một dì tốt bụng ở thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

2 mẹ con Lượm trong căn nhà của một dì tốt bụng cho ở tại Hương Trà (ảnh chụp lại từ video đài truyền hình quay về Lượm)

Hàng ngày, ngoài đi bán vé số, “Lượm” còn đi cuốc đất trồng rau trong khi nghề chính là bán hàng tạp hóa (ảnh chụp lại từ video đài truyền hình quay về Lượm)
Sau khi câu chuyện của Lượm được phát trên tivi, nhiều người dân ở thôn Minh Hải (thị trấn Thuận An) không tin vào mắt mình bởi cô gái này không ai khác mà chính là chị Trần Thị Thùy Dương bán hàng tạp hóa ở chợ Thuận An mấy năm nay. Cha mẹ cô cũng như “té ngửa” khi thấy con gái lên tivi và nói, khóc kể về cuộc đời “không cha mẹ, đi bụi đời, có con với người yêu” dù Dương ở ngoài đời khác hẳn 180 độ.

và căn nhà của “Lượm” từng ở từ nhỏ đến khi lấy chồng thôn Minh Hải
Ngày 2/3, chúng tôi đã về nơi Lượm sinh ra lớn lên xác minh sự việc. Ông Nguyễn Đặng Tuấn Anh, PCT phụ trách văn xã UBND Thị trấn Thuận An cũng “ngỡ ngàng” cho biết: “Tôi đã xem tivi và xem lại video trên mạng. Thật sự Lượm đây chính là cô Trần Thị Thùy Dương, sinh năm 1983 là con gái đầu của ông Trần Văn Thành và bà Lê Thị Liễu ở tại thôn Minh Hải.

Tháng 2/2009, cô đã cắt hộ khẩu lên sống ở phường Trường An với chồng là anh Phạm Văn Thân – làm nghề thợ nề. Trước tết Tân Mão, cô Dương còn bán hàng tạp hóa ở chợ Thuận An. Toàn bộ điều cô này nói đều trái với sự thật. Không biết có một động cơ nào để cô Dương làm việc này. Chúng tôi sẽ theo dõi kỹ vụ việc”.

Ông Nguyễn Đặng Tuấn Anh, PCT UBND thị trấn Thuận An cho biết, nhân vật Lượm trong tivi chính là cô Trần Thị Thùy Dương ở địa phương từ lúc mới sinh ra cho đến khi đi lấy chồng

Gặp cha mẹ “Lượm” và cho ông bà xe xem video, ông Thành, bà Liễu đau buồn nói “Tôi đã xem mấy hôm rồi. Không biết sao nó lại làm thế nữa. Cũng không biết nó viết bài dự thi lúc nào rồi dẫn người ta đi quay phim ở chỗ nào chứ nhà hiện tại nó đâu phải tá túc ở nhà một dì tốt bụng ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế mô. Từ lúc sinh con ra cho đi học hết cấp 3, gả chồng sinh con, chúng tôi nào ngờ con lại đi làm việc bậy bạ như vậy. Nó có nghề nghiệp hẳn hoi là đi bán hàng ở chợ chứ phải đi bụi đời đâu… Hàng xóm bên cạnh xem tivi chửi nhà tui lắm, họ nói con tui là đồ lừa đảo, lên hình để kêu gọi lòng thương hại của mọi người để kiếm tiền”.

Chỗ bán hàng cũ của Dương tại chợ Thuận An

Anh Mai Chánh Quân, người hàng xóm với nhà “Lượm” cho biết: “Cả xóm tụi tôi hay xem tivi lắm. Thấy mà tức và bức xúc vì cô Dương này rất hiền lành, không có dấu hiệu chi gian hết, nhưng không biết răng lại làm rứa. Chắc có thể vì một mục đích nào đây”.

Trong ngày 3/3, 2 báo và đài truyền hình từng thực hiện chương trình về Lượm bụi đời đã cử phóng viên tức tốc về TT-Huế xác nhận lại vụ việc. Hiện, công an đã phong tỏa tài khoản của cô “Lượm”.

“Lượm bụi đời” thú nhận toàn bộ việc làm sai trái

Sau nhiều lần hẹn gặp “Lượm” bị cô này từ chối với các lý do như đi khám bệnh, vắng nhà, con đau… , cuối cùng chúng tôi đã đến nhà hiện tại của “Lượm” số 4/16 đường Chế Lan Viên, phường Trường An (TP Huế). Tại đây, cô đã thú nhận toàn bộ việc làm sai trái của mình.

Căn nhà của “Lượm” hiện đang ở với chồng đường Chế Lan Viên – phường Trường An, TP Huế

“Từ đó, báo và đài truyền hình nói em ra Hà Nội để quay phim. Em đã “theo lao” rồi nền cũng phải tiếp tục đóng giả vai của Lượm mặc dù lương tâm rất cắn rứt. Đến nay em vẫn không biết tại sao lại làm như vậy nữa, không hiểu chính bản thân mình nữa. Chồng em biết chuyện mắng em lắm. Điều sợ nhất của em là bị truy tố đi tù thì con không ai nuôi”, Dương nói.
Dương cho biết toàn bộ những kỷ vật như sợi dây chuyền của mẹ để lại cho khi bỏ rơi trên ghế đá, những chồng sách và váy của người yêu tặng trước khi đi Mỹ đều do em lấy từ nhà đem đến nhà dì Huê để đóng phim chứ không có kỷ vật nào như trong chuyện kể. Dì Lê Thị Huê chính là dì ruột của em. “Em nói với dì cứ đóng giả khi đài truyền hình vào quay vì đã lỡ trót nhận mình là Lượm. Dì em nhận lời. Sau đó, em và con đến nhà dì để đóng vai Lượm” – Dương nói.

Chiều 3/3, chúng tôi đã gặp cô Lê Thị Huê. Cô kể lại “Lượm thật ra là cháu Dương của tui. Tui và mẹ nó là 2 chị em ruột. Vì con nó bị mổ tim thiếu tiền nên nó nói tui giúp nó bằng cách nói nó là Lượm và tui cưu mang nó. Nó còn dặn nếu truyền hình vào quay thì đừng nói nó là cháu ruột kẻo lộ chuyện. Trước ngày quay phim 1 ngày, nó về đây ở lại và sắp xếp đồ đạc như dây chuyền, áo quần, sách vở. Nó bày ra ở góc giường này này”. Đoạn, bà Huê chỉ vào góc nhà nơi có giường mà Lượm đã từng ở như đã quay trong phim. Bà Huê cũng tâm sự rằng không biết câu chuyện lại đi quá xa nên đã “lỡ” giúp cháu.

Bà Huê nói thấy cháu tội quá nên giúp cháu nói sai sự thật để được mọi người giúp đỡ

Căn nhà của người dì ruột mà “Lượm” nhờ để đóng phim

Dương cho biết từ đó đến nay đã nhận được 9 triệu đồng từ người hảo tâm cho nhưng cô không tiêu. Cô sẽ sẵn sàng trả lại tất cả cho chương trình nếu có yêu cầu.

Khi được hỏi tại sao vẫn vào vai Lượm từ lúc viết bài dự thi, đứng trước máy quay và giao lưu với khán giả rất xúc động thì Dương … ấp úng, không trả lời được. Cô chỉ nói đại ý là mong mọi người tha lỗi cho việc làm sai trái của cô, mong cha mẹ bỏ qua và hứa từ nay sẽ không sai phạm nữa.
Đại Dương

Stranger:
Câu chuyện của Lượm xem chừng đã rõ. Tuy nhiên, điều làm tôi shock hơn cả chính là bức thư xin lỗi mà cô Lượm gửi cho giới truyền thông sau sự kiện này. “Em không hiểu tại sao”, thế là xong! Sao không nói thẳng là em giả dối và em ngu!

“Em không hiểu tại sao..” !!!!!!!!

Sau đây là toàn văn lời xin lỗi

(Dân trí)

Tôi là Trần Thị Thùy Dương, người đã viết câu chuyện “Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời”. Tôi đã nghe Lượm kể về mình như thế khi tôi và Lượm gặp nhau tại bệnh viện. Sau khi biết đến cuộc thi này, tôi đã kể lại câu chuyện đó. Động cơ đầu tiên tôi viết câu chuyện đó cũng chỉ mong muốn một phép màu có thể tìm lại mẹ và cha của đứa trẻ dù lâu rồi tôi không liên lạc với Lượm được nữa.

Lúc đầu tôi chỉ mơ hồ và nghĩ đơn giản biết đâu Lượm biết đến bài này và có thể rất vui vẻ về mặt tinh thần vì đang có nhiều người chia sẻ với Lượm chứ không hề có ý nghĩ lợi dụng câu chuyện này để làm mục đích riêng gì cho cá nhân tôi.

Sau khi bài đã đăng tôi nhận được rất nhiều sự sẻ chia về tinh thần của bạn đọc, kèm đó là những lời muốn giúp đỡ về mặt vật chất nhưng tôi đã từ chối tất cả. Nếu trong số đó có những ai từng có ý giúp đỡ tôi và tôi đã từ chối hãy hiểu cho tôi: sau khi nhận lời mời tham dự chương trình truyền hình…, tôi đã không hề muốn tham dự. Nhưng do sự hiểu biết kém và không hiểu rõ vấn đề nghiêm trọng của giới truyền thông nên tôi nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Tôi đã tham dự với suy nghĩ chỉ giao lưu với bạn đọc.

Email của “Lượm” gửi tới báo đài xin lỗi được in ra giấy sau khi chụp lại từ màn hình máy tính

Sau khi chương trình kết thúc, mọi người đến xung quanh tôi và chia sẻ. Tôi thật lòng không hề muốn nhận tiền của bất kỳ ai mặc dù bản thân con trai tôi sau khi mổ tim vẫn còn mắc một số nợ rất lớn. Tôi vẫn không sử dụng tiền đó vào việc riêng của mình mà vẫn giữ nguyên số tiền mười triệu. Tôi sẽ trả lại tất cả số tiền đó và mong mọi người hãy thông cảm cho sự nhất thời hồ đồ và dại dột của mình.

Tôi biết dù tôi có nói gì thì vẫn không lấp hết tội lỗi mà tôi gây ra. Tôi rất ân hận và có lẽ suốt cuộc đời còn lại tôi sống trong sự dằn vặt lương tâm mình. Nói lên những điều này tôi không có ý biện minh cho mình mà chỉ mong muốn mọi người hãy tha thứ cho tôi để tôi có đủ dũng khí sống tiếp nuôi con trai đang đang bị bệnh tim bởi vì giờ đây tôi chỉ sống trong sự đay nghiến của lương tâm, dằn vặt về tinh thần.

Tôi một lần nữa ngàn lần vạn lần xin lỗi tất cả mọi người!

Đại Dương
(Ghi lại từ email của Trần Thị Thùy Dương)

One thought on “Ôi em Lượm…!!!

  1. Chị ơi, giả dối thì có thừa nhưng ngu thì chưa chắc đâu ạ.
    Đọc thư của Thùy Dương gửi Kim Ngân mới thấy chị Dương này siêu xảo quyệt luôn á

    “Chị Ngân kính mến!

    Chị cho em gọi chị như thế nhé, vì với em chị và chị Thanh Hương luôn là những người chị đáng kính. Em luôn luôn ghi nhớ những tình cảm mà các chị dành cho em. Nhiều lần em muốn tâm sự với chị nhưng em lại sợ và rất ngại, vì biết chị rất giận em , em thật lòng ngàn lần xin lỗi chị, đây là lỗi lầm đầu tiên và có lẽ cuối cùng trong cuộc đời em, em rất ân hận và day dứt lắm chị ạ.

    Tâm sự với chị những điều này không phải để em biện minh cho mình mà là để một phần nào chị hiểu em hơn, vì em biêt trong mắt chị em xấu xa, đê tiện… Nhưng chị ơi, bản thân em không hề muốn lợi dụng điều và lợi dụng ai để lấy tiền và nhận sự giúp đỡ của người khác. Em đang khó khăn về tiền bạc thật nhưng cái em cần là tình thương, sự quan tâm của gia đình và mọi người.

    Chị ơi! em có gia đình đó, nhưng cũng cảm thấy mồ côi trong chính gia đình mình, ba em thì bị bệnh thần kinh lúc mê lúc tỉnh, mẹ em với một thúng xôi nhỏ mà phải nuôi ba em và 4 chị em em ăn học, mẹ em lo làm nên ít giành tình cảm, quan tâm đến em, em luôn cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương của mẹ và ba.

    Lớn lên lấy chồng, tưởng gặp được người yêu thương mình trọn đời, không ngờ vợ chồng em không hạnh phúc chỉ sau vài tháng cưới nhau, vì con em bị bệnh tim và tinh hoàn ẩn, nên chồng em mới cố gắng sống với em để nuôi con chữa bệnh. Và khi em viết bài dự thi, nhiều người quan tâm, chia sẽ với em về tình cảm, em lấy đó là hạnh phúc, niềm vui và nghị lực cho mình.

    Nhưng còn về mặt vật chất em đều từ chối tất cả, không nhận một ngàn nào từ ai. Và sau khi em tham dự chương trình NXTA của chị, em đã khóc, đã xúc động bằng những giọt nước mắt của chính bản thân em, có ai hiểu cho em trong tình cảnh éo le đó không? nhưng một mình em tự hiểu, tình cảm và sự chia sẽ của độc giả giành cho em đó là điều em hạnh phúc và thấy vững tin hơn vào cuộc sống, vì lần đầu tiên em được người ta quan tâm, động viên dù mọi người nghĩ đó là Lượm, chứ không phải em, thế mà em vẫn vui vì sự chia sẽ đó chị ạ.

    Chị ơi! dù không biết chị có lắng nghe những gì em nói hôm nay ko nữa, nhưng đây là lần đầu tiên và cõ lẽ là lần cuối em tâm sự với chị. Sau khi mọi chuyện xảy ra, em không hề nói với báo chí những gì ảnh hưởng đến chị, đọc báo mà em cũng thấy rất giận mấy người nhà báo, em nói một đằng lại đi đưa tin lên một nẻo.

    Ngay cái chuyện báo đưa tin em nói “chuong trình NXTA và chị Kim Ngân đã ép em đi”, em thề với lương tâm của mình là em ko hề nói thế với báo chí, đến khi em gặp mấy anh nhà báo nói về vấn đề đó phải đính chính lại thì cũng chẳng thấy ai nói gì.

    Rồi cái bài “Thùy Dương không tâm phục khẩu phục” nữa , em quá bức xúc và ko hiểu nhà báo kiểu gì khi em ko nói thế mà lại đưa tin như thế, em chỉ nói là “em thấy hơi buồn thôi”. Em có nói thêm là chương trình nói thế là chưa hài lòng với em và độc giả, vì lúc đó em tưởng chường trình phát sóng dài 20 phút như thông báo trên VTV, giờ thấy chị nói ngắn có 3 phút và xem bên tintuconline.

    Em đã nhiều lần nói họ đính chính những thông tin nói sai thế mà chẳng thấy ai nói gì, vì nói thật với chị em có quen biết ai làm báo và cấp quyền gì đâu nên họ nói gì em cũng phải chịu trận, chẳng biết thanh minh và kiện cáo ra sao.

    Từ ngày tuyên bố trên bản tường trình là em không muốn tiếp xúc với các nhà báo nữa, nhưng chị biết ko? Em đi đâu, làm gì, con em sức khỏe thế nào, họ cũng đều biết, em thấy sợ luôn, mỗi lần nghe điện thoại reo là em lại run lên, hy vọng đó không phải là nhà báo.

    Cuối cùng em cũng là người bị đè bẹp, đẩy em xuống tận cùng không có lối thoát. Em nhận được lệnh triệu tập của công an tỉnh do đơn chị kiện em, em như muốn chết luôn chị ạ. Nếu như em có chuyện gì chắc em chết thôi chị ạ, chưa gì chồng em đã tuyên bố sau chuyện này chồng em sẽ nuôi con. Em đã mất hết tất cả rồi chị ơi, gia đình, bạn bè, hàng xóm, thậm chí đứa con mà em sống vì nó cũng vụt khỏi tay em.

    Thời gian vừa qua em sống cũng như chết, em ko có tiền để chi phí hàng ngày, nợ nần thị bị đòi lên đòi xuống, con em bị viêm phổi phải lo tiền thuốc men, chồng và gia đình xem em như sự xấu xa, nhục nhã nên chẳng ai quan tâm, báo chí thì làm phiền, suốt ngày đưa thông tin sai và tầm bạy, làm mấy chị hiểu lầm là do em nói.

    Cuối cùng em như con thú để mọi người nhắm vào đó cho đến chết. Chị ơi, em xin lỗi chị và mong chị dù không thương em, nhưng hãy thương cu Khiêm nhà em, nó chỉ là một đứa trẻ giờ vì em mà nó phải khổ em thấy đau lòng lắm, chị hãy tha thứ cho em nhé, em hứa với chị ko nói gì với báo chí gì cả thế mà họ vẫn đăng tin linh tinh. Lần nữa em xin lỗi và mong chị luôn giữ sức khỏe chị nhé. – Em Trần Thị Thùy Dương”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s