Đời..

NGU

1. Trong khi mọi người nghĩ cách làm sao để có thể sản xuất được hàng loạt sản phẩm trong cùng 1 thời gian ngắn, như mặt hàng đào tạo và giáo dục chẳng hạn, chuyển giao công nghệ giáo án thật rõ ràng, mọi thứ được soạn từ trước và giảng viên chỉ cần là bất cứ ai có tài.. ăn nói là có thể rập khuôn, sau 1 vài tuần học giáo án là có thể y xì chang tua lại những gì trong sách trước mặt mọi người, thì mình lại bắt từng giảng viên phải đào sâu suy nghĩ, nghiên cứu từ triết học đến các lý thuyết về bình đẳng giới, quyền trẻ em..v.v rồi mày mò tự sáng tạo ra từng bài tập, bài giảng cho chính lớp học của mình.
Khoai nhất là cấm tiệt những gì mang tính giáo điều và minh hoạ, mọi tiết học, bài tập đều phải được lý giải nguyên nhân và mục đích, nếu chỉ để minh hoạ cho lý thuyết của ai đó hay để cho vui thì tức là không đạt yêu cầu. Mỗi chương trình là chất xám của bao nhiêu người, không thể sản xuất hàng loạt. Mình làm ăn cái kiểu này đến bao giờ mới giàu được?

2. Hãy nhìn Mac Donald, siêu sao về chuẩn hoá dịch vụ. Chuẩn đến mức chỉ cần thuê nhân công cực rẻ (sinh viên) là có thể răm rắp làm theo những quy định, chuẩn mực.. như một cái máy. Vậy là: sản phẩm hàng loạt, nhân công cực rẻ và dễ thay thế! Mình lại đòi hỏi mỗi giảng viên ở Life Art phải qua bao nhiêu năm kinh nghiệm này nọ rồi mới được đào tạo, rồi phải thực tập, rồi phải thử việc, rồi làm việc chính thức nhưng vẫn coach 1 năm.. Oạch. Làm ăn thế này thì có mà vãi cứt!

3. Trong khi xu hướng dịch vụ là bán cho càng nhiều người để doanh thu được gấp nhiều lần, ví dụ 1 phòng học/ hội thảo phải có từ 100 đến 500 người tham gia cùng lúc, thì mình lại khống chế số lượng ko quá 16 người trong 1 căn phòng 75m2 điều hoà máy lạnh. Mỗi người cần được chăm sóc kỹ lưỡng nhất về tư duy, cảm xúc, và thể chất. Địt mẹ, làm ăn cái kiểu như mình thì giàu thế đéo nào được? Ko đủ trả tiền điện!

4. Thôi thì sản phẩm ko rập khuôn mà may đo bằng tay và là tâm huyết của mỗi người đứng lớp, thôi thì số lượng học viên cực ít để đảm bảo ai tham gia cũng phê lòi.. thì học phí phải cao. Không, mình muốn ai cũng được hưởng trải nghiệm như vậy, không chỉ người giàu. Ôi thế thì mình đang làm osin à????

Mình chuối thế đấy! Mình vẫn đang cầm cự đấy! Ỉa chảy suýt chết, truyền 22 lít nước, và bố mẹ đã phá sản. Mình vẫn chuối thế đấy!
Thà mình chịu tiếng ngu chứ không muốn là KFC GIÁO DỤC!

Nào cùng chống mắt lên xem🙂

2 thoughts on “NGU

  1. Này cô bạn, chị thích những gì em viết và nghĩ quá. Mong em suốt đời được hạnh phúc và suốt đời viết được

  2. Sản xuất hàng loạt ngoài những mặt xấu như bạn thấy thì có một mặt tốt là có thể phục vụ được nhiều người hơn. Còn sản phẩm thủ công vintage như Life Art chẳng hạn, mình rất muốn học nhưng không thể tham gia được vì ở Sài Gòn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s