Bài Hot!, Đời..

Rùng mình với người mẹ này

Bài đăng lại từ blog cũ của mình

——————–

Một bức thư được mình coi là rất vớ vẩn và ích kỷ, nhưng cất công đưa lên blog và comment chi tiết, vì mình thấy rất nhiều người có cùng kiểu suy nghĩ của bà mẹ này.

http://dantri.com.vn/c135/s135-314121/thu-cua-nguoi-me-cho-co-con-gai-tu-tu-vi-tinh.htm

Thư của người mẹ cho cô con gái tự tử vì tình

“Đã 3 ngày rồi con vẫn chưa tỉnh. Con có biết mẹ đang cảm thấy đau đớn thế nào không? Chỉ vì một đứa con trai xa lạ, xấu xa mà con nỡ rời xa mẹ, người đã chăm sóc, yêu thương con suốt 16 năm qua hay sao..”

Comment: Mặc dù không biết con có sống được không và sức khoẻ sẽ thế nào, nhưng điều con cần làm bây giờ là quan tâm đến sự đau đớn của mẹ, chứ không phải sức khoẻ của con. Đấy là điều đầu tiên mẹ muốn nói với con trong bức thư, trách nhiệm của con tuy có nặng nề nhưng mẹ yêu cầu như vậy. Và mặc dù con đã đi tìm cái chết nhưng cũng chưa hết đâu con ạ, mẹ cho con biết là con còn nợ mẹ 16 năm chăm sóc và yêu thương, và mẹ kết luận luôn cái người con trao cả cuộc sống ấy, là xấu xa (có thể vì thằng đó xa lạ với mẹ). Đồng thời mẹ cũng để con biết mẹ không cần hiểu lý do con rời bỏ cuộc sống này, vì mẹ tự kết luận được rồi. Có lẽ con tỉnh dậy thì cũng sẽ tiếp tục sống theo những gì mẹ đã vạch ra và kết luận con ạ.

“..Mẹ biết, dẫn đến quyết định dại dột này của con, mẹ cũng là người có lỗi. Ngày ba con chạy theo người phụ nữ khác, mẹ đã không hề níu kéo ông ấy lại. Dù vẫn biết con cần có một gia đình hạnh phúc với cả cha và mẹ và dù mẹ vẫn con yêu ba con nhưng vì lòng tự trọng của mình, mẹ đã không chấp nhận sự trở về của ông ấy..”

COMMENT: Theo truyền thống, bao giờ cũng phải chửi mắng và đổ lỗi trước, sau đó mới nhìn nhận lại mình, và mẹ hiểu mẹ cũng có lỗi. Lỗi “không chấp nhận sự trở về của ông ấy (bố con) ” thực ra là do mẹ tự dằn vặt và tưởng tượng, vì bố con không về thì ông ấy vẫn là bố con, tình yêu thương giữa con và cha không liên quan tới việc mẹ có chấp nhận ông ấy hay không. Nhưng mẹ vẫn theo truyền thống con ạ, nghĩa là mẹ yêu ai thì con yêu người đó, mẹ ghét ai thì con phải ghét người đó. Cái lỗi đó, mẹ lại không nghĩ ra cơ, thế mới hay.

“Con khóc và xin mẹ cho ba cơ hội. Vì quá giận dữ trước tình cảm con dành cho ba mà mẹ đã lạnh lùng bắt con phải chọn lựa giữa mẹ và ông ấy. Mẹ biết, con yêu mẹ và cũng thực sự hiểu nỗi đau bị phản bội mà mẹ đang chịu đựng nên con mới chọn cách ở bên mẹ và chăm sóc cho mẹ.”

COMMENT: Mẹ trừng phạt con bằng cách bắt con chọn, thay vì nói với con rằng bố và mẹ tuy không ở bên nhau nhưng tình yêu và sự chăm sóc dành cho con không vì thế mà mất đi. Mẹ vì tình yêu đã chết của mình mà đương nhiên cho mình cái quyền buộc con phải “bỏ” người cha của mình, “chọn” mẹ. Mẹ cũng quên một chân lý bất di bất dịch là con sinh ra đã có cha và mẹ, và không ai có thể xoá đi sự thật đó, nhưng mẹ dám và mẹ đã bắt con phải làm việc đó. Mẹ gây áp lực “lựa chọn” để bắt con, tuy còn nhỏ.. nhưng hoá ra lại là người phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mẹ.

“Nhưng từ ngày ba con dọn đi, mẹ đã không quan tâm đến con nhiều như trước kia. Cũng chỉ vì muốn bù đắp cho con những thiếu thốn về tình cảm mà mẹ làm việc ngày đêm để bù đắp cho con về vật chất.”

Comment: Vật chất chỉ là nhu cầu SINH TỒN. Sự yêu thương, chia sẻ, tâm tình, được tôn trọng và nâng đỡ.. mới là động lực và hành trang cho con SỐNG.

“Nhìn con no đủ, không thua kém bất cứ người bạn nào cùng trang lứa, mẹ rất vui. Nhưng mẹ đã không hiểu rằng con luôn tự ti vì mình không có bố. Mẹ xin lỗi, thật sự rất xin lỗi con.”

COMMENT: Có thật là con tự ti vì mình không có bố? Trước hết, con luôn có bố, và mặc dù mẹ bắt con “chọn”, nhưng con vẫn là con của bố, và bố vẫn yêu con. Thế nhưng mẹ đương nhiên mặc định, vì con chọn mẹ rồi, nên bố là vứt đi, là chấm hết, là không còn bố, thế cho nhanh, cho đơn giản, và quan trọng nhất là rất xoa dịu cái nỗi căm hờn của mẹ cho người đàn ông đó. Chính vì thế, có thật là con tự ti vì mình không có bố, hay vì cái gì khác?

“Mẹ biết vì cô đơn, cần sự chia sẻ mà con đã hoàn toàn tin tưởng người con trai hơn con 2 tuổi ấy. Cậu ta có ngoại hình chững chạc, lại biết ăn nói nên những khi cần sự quan tâm, an ủi mà con tìm đến cậu ta. Bạn bè con nói với mẹ về mối quan hệ của con và cậu ta nhưng mẹ đã rất tin tưởng con gái mẹ. Mẹ tin con biết nhiệm vụ chính của con ở tuổi này là học hành. Nhưng mẹ đã lầm.”

Comment: Mẹ nghe bạn bè kể lại và đương nhiên có thể khẳng định như đinh đóng cột vì sao con yêu một người con trai nào đó. Mẹ thật tài phải không con? Chứ còn gì nữa, này nhé, “cậu ta có ngoại hình chững chạc”, ‘biết ăn nói”, thế là hết chứ có cái vị gì. Cái này người đi đường nhìn cũng biết mà! Vì tình yêu và cảm xúc của mẹ mới là trên hết, mẹ chẳng bắt con “bỏ” cả cha đẻ của mình để chứng minh điều đó là gì. Nên tình yêu và cảm xúc của con không có giá trị và không đáng để mẹ cất công tìm hiểu cái thằng “xa lạ, xấu xa” đó. Con ạ, cuộc đời con người là một chuỗi nhiệm vụ, mới sinh ra thì làm nhiệm vụ hàn gắn cha mẹ, lớn lên chút nữa thì làm nhiệm vụ nâng cao sĩ diện cho cha mẹ và họ hàng, khi đi học thì làm nhiệm vụ nâng cao sĩ diện nhà trường nữa. Chưa kể nhiệm vụ lập gia đình, sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường, và nhất là nhiệm vụ trả ơn cho cha mẹ, vì cái bao cao su thủng/ vì nhiệm vụ với gia đình mà mới có con ngày hôm nay (đại loại thế). Nhưng mẹ đã lầm, mẹ lầm thật!

“Có phải mẹ quá tin tưởng con hay vì mẹ là người vô tâm? Mẹ cứ mải mê dành toàn bộ thời gian cho công việc mà quên đi rằng con đang rất cần đến sự yêu thương, quan tâm của mẹ. Vì thế mà con đã dại khờ tin tưởng người con trai kia, trao cho cậu ta sự trong trắng của mình. Để rồi khi có được những gì cậu ta muốn, cậu ta đã bỏ rơi con để theo đuổi một người con gái khác.”

Comment: Cũng vẫn theo truyền thống thôi, mẹ không muốn thẳng thừng cho là mình vô tâm đâu, mà nó phải nấp sau cái tội tày đình là “mẹ đã quá tin tưởng con”. Con ạ, mẹ thật ngạc nhiên là con dại khờ đấy, con cũng mười mấy chứ ít gì, phải chững chạc và hiểu biết như mẹ. Thực ra mẹ cũng không biết con sẽ lấy đâu ra cái chững chạc và hiểu biết ấy, khi mẹ chả có thời gian dành cho con, mà nhà trường cũng không dậy.., nhưng mẹ tin lắm, tin vì ai cũng tin, rằng sinh ra phải tự mà biết lo cho mình chứ con. Nói tiếp về sự dại khờ của con, mẹ cũng quên mất mẹ cũng có sự “dại khờ” với bố của con.., à nhưng có giấy đăng ký kết hôn nó khác, hay như thế nào nhỉ…
Cũng may mà (mẹ nghĩ) con còn trinh, chứ không thì mẹ biết đổ tại cái nguyên nhân tự tử của con cho ai! Trong tình yêu, thăng hoa và đổ vỡ là chuyện thường tình.., không không, nó không thường tình, người ta không yêu mình nữa là vì người ta xấu xa con ạ. Nhìn bố con mà xem!

“Con yêu à. Mẹ không trách con đâu. Mẹ không trách con vì quá yêu mà lỡ để mất cái quý giá nhất của đời con gái. Nhưng mẹ trách con tại sao lại lỡ bỏ mẹ lại một mình. Tại sao con lại dại dột mà tìm đến cái chết vì một người không ra gì chứ. Con ơi, ai cũng chỉ có một lần được sống. Con phải biết trân trọng điều đó chứ.

Comment: Con ạ, cái quý giá nhất của đời người con gái, con đã mất đi rồi.. thì đời con còn cái gì quý giá hơn nữa cơ chứ để mà sống hế hế. Á nhưng thôi, mẹ không trách con mà. Sống với cái quý thứ nhì cũng được.., không, quên đi, ngay cả cái “quý giá nhất đời” hay “cái quý nhì đời” của con cũng làm sao so được với sự cô đơn của mẹ, cái chủ đề này mới đáng đưa vào học viện để làm tiến sỹ con ạ.

“Tương lai con đang ở phía trước. Nhất định rồi con sẽ tìm được một người yêu thương, quan tâm, chăm sóc và che chở cho con.

Hãy tin mẹ con à.”

Comment: Sau một hồi lải nhải, mẹ cũng bật ra được một câu nghe hợp lý. Nhưng con cũng nhớ, sống ở trên đời không nên phụ thuộc vào tình yêu thương của kẻ khác (lấy đó làm lẽ sống), mà hãy vì tình yêu dành cho chính cuộc sống của mình.

“Con hãy tỉnh lại đi con. Tỉnh lại để mẹ được chuộc lỗi với con. Ba con cũng đã ở bên con những ngày qua. Ông ấy đã thay đổi rất nhiều. Mẹ cũng tha thứ cho ông ấy rồi. Khi con tỉnh lại, chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc như trước kia, có mẹ có ba và có con.”

Comment: Mẹ một lần nữa tự cho rằng, giải pháp cho vấn đề này là việc ba thay đổi, ba về sống với mẹ, thế nghĩa là con PHẢI hạnh phúc (nếu con kêu ca thì con là đồ bất nhân, bất hiếu, thất đức, ích kỷ). Mẹ đếch cần biết lý do thực sự vì sao con tự tử, và quan trọng nhất, con muốn gì. Đếch cần con ạ, vì bà đồng nát và cô bán thịt, đặc biệt là các kênh truyền hình đã rỉ tai mẹ nên làm thế nào.
Sau khi con tỉnh lại, cả mẹ và con và ba nên đến trung tâm tư vấn để được có cách suy nghĩ lành mạnh hơn cho mình và đồng loại, nếu không mẹ sẽ còn lôi con ra làm công cụ hạnh phúc cho bản thân, và con sẽ còn sụp đổ vì sức đâu mà gánh cho mấy người.

KẾT LUẬN: Người mẹ này cũng chỉ là một nạn nhân của xã hội đầy quan niệm trói buộc lẫn nhau, sống bầy đàn tưởng là vì sẽ yêu thương được cho kẻ khác nhưng hoá ra không phải, mà là bắt nhau hi sinh để nhau thấy đỡ ấm ức, mà không vì lý do gì cả. Khi gặp vấn đề, thay vì nhìn thẳng vào sự việc và tìm hiểu từ người trong cuộc, thì lại trông vào những quan niệm khuôn mẫu và lời bàn ra tán vào của thiên hạ để làm kim chỉ nam cho hành động của mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s