Bài Hot!, Human minds

Bài học dang dở

 

bamburi0151-1

Em lớn lên trong gia đình gia giáo, bà em con nhà quan, gốc Huế, ông cũng là người có vị trí rất lớn trong xã hội. Từ nhỏ em đã được bà uốn nắn, dạy dỗ từ cách đi đứng, nói cười, cách thể hiện sự chu đáo trong nhiều việc:

Em có thể liệt kê một chút để mọi người biết được em đã được đào tạo như thế nào:

  1. Ngủ phải khép chân, không dạng háng hay chiếm quá nhiều diện tích trên giường
  2. Quần áo, dù là mặc ở nhà, cũng không được nhàu nhĩ
  3. Không cười hô hố, toang toác, mà phải khẽ khàng
  4. Không nói to, không cao giọng, cần nhỏ nhẹ
  5. “Lạt mềm buộc chặt”, ngày nào bà cũng đúc kết bài học với câu nói này
  6. Làm việc gì cũng gọn gàng, làm đâu gọn đấy, từ nhặt rau, nấu cơm, làm bài tập, mọi thứ cần ngăn nắp
  7. Đi lại rất nhẹ nhàng nhưng phải có sức sống, hoạt bát nhưng không vội vàng, uyển chuyển mà không ẻo lả .. haizz
  8. Bà còn kể là có các cô gái người dân tộc (gì đó), họ không mặc quần xi líp, họ chỉ có 1 vạt vải nhỏ đằng trước, 1 vạt vải nhỏ đằng sau.. thế mà họ đi rất khéo và không bị hở.
  9. Bà cũng kể thường xuyên là tại sao Ông sẽ không bao giờ bỏ Bà (hí hí), vì bà rất tự hào rằng sẽ không có người phụ nữ nào hiểu ông, và chăm ông từng li từng tí được như bà. Sau đó là câu “lạt mềm buộc chặt” quen thuộc.
  10. Bà còn phân tích và dạy em rằng đàn ông có cái mũi rất thính và đặc biệt là lúc… phụ nữ có kinh (lúc đó em không biết tại sao lại thế, sau này em biết là đặc thù của giống nòi nó là phải thế) . Nhưng túm lại em thấy sự phân tích của bà rất lãng mạn hêhhe.
  11. Bà cũng chuẩn bị tinh thần cho em là “nách đàn ông có mùi rất quyến rũ”. Và đây chắc chắn là câu ám thị khiến cho em trở thành nghiện cái món này, đấy là tại bà em.
  12. Bà cũng mách nhỏ cho em biết là “Nếu cái chim của đàn ông mà không dính vào người hắn thì cũng mất lâu rồi” để em xuề xòa cho cái sự vô tình của các hắn.
  13. Hàng ngày bà gọi em ra và dạy các mũi khâu, mũi thêu, phân tích là nó phải không chặt quá, không lỏng quá, không méo, không căng..v.v

Riêng việc ăn uống cũng rất nhiều quy tắc:

  1. Nhặt rau phải làm sao khúc rau vừa vặn, không quá dài kẻo rối, không quá ngắn kẻo nát
  2. Luộc rau không vàng, phải xanh đẹp mắt, cơm nấu phải vừa nhai, không quá mềm, không quá khô
  3. Thịt xào phải thái lát vừa miệng, không quá to, không quá nhỏ, không quá dày, không quá mỏng.
  4. Xào thịt phải xào vừa chín tới, không quá chín, không quá tái.
  5. Sắp mâm cơm phải đẹp mắt, bày thức ăn không quá ít, không quá nhiều.
  6. Thức ăn luôn được sơ chế, tẩm ướp thấm vào từng thớ thịt để làm sao khi ăn không cần chấm mà vẫn ngon miệng
  7. Khi ngồi ăn cơm cần khép chân, có tổng cộng 3 kiểu ngồi: chân khép lại xếp sang bên trái, chân khép lại xếp qua bên phải, và chân khép lại xếp dưới .. mông. Ngồi khoanh chân được gọi là “Bằng Đại Học” và không được khuyến khích vì nó bành trướng quá, nếu mỏi quá có thể chuyển sang tư thế này nhưng chỉ được một lát thôi. Ngồi 1 chân co 1 chân xếp là không được, vì “có cái gì thì nó soi vào mâm cơm của cả nhà hết rồi”, ngồi duỗi hai chân lại càng không được, vì ngồi như thế thì những người khác ngồi đâu? Nằm ra ăn thì coi như trời sụp! Và bà em luôn đúc kết: “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”
  8. Nói đến “ăn trông nồi”, em cần ngồi đầu mâm cơm để xới cho cả nhà, khi xới cần để ý đến thói quen của người ăn, nhưng tựu chung lại thì có một số quy tắc thường không đổi: không được xới quá đầy để người ăn còn gắp được thức ăn, không được xới quá vơi vì nhìn rất hời hợt, không đượt lèn chặt bát cơm vì trông như nhà .. không có điều kiện.. Khi trao thì cơm trong bát phải tơi, xốp, không có hạt nào vương vãi quanh mép bát
  9. Khi xới cơm cho cả nhà, cần để ý xem nồi còn bao nhiêu cơm. Để phần ai thì “Ăn thì ăn cho hết, để thì để cho còn”, cái gì cũng phải ra tấm ra món. Bà em bảo thế.
  10. Trong lúc ăn thì không vừa nhai vừa nói chuyện. Nhai phải khép miệng, không để rơi vãi. Và cơm phải và từ từ, không quá vội. Không tạo âm thanh sì sụp túu..p cạch (hêhhe). Không liếm mép, không liếm bát, không liếm thìa, không mút đũa.
  11. Gắp thức ăn cần để ý xem ai đang gắp sẽ phải nhường, nếu người đó gắp phải miếng thức ăn chưa cắt rời cần nhanh tay giúp đỡ. Không chọc đũa của mình vào lựa lựa, bới bới, chọn chọn thức ăn trên mâm. Không cho đũa vào mồm mút rồi chọc vào bát canh khoắng khoắng.
  12. Pha nước mắm phải pha với chanh tươi, không được pha với giấm
  13. Uống nước không được phát ra âm thanh, không súc miệng, không ngửa cổ lên trời và kêu ọc ọc, không.. nhè lại vào cốc😀
  14. À quên, trước khi ăn phải mời mọi người
  15. Sau khi ăn, không được đứng dậy nếu mọi người chưa ăn hết.
  16. Chỉ được phép dọn bát đũa sau khi tất cả đã ăn xong.

Năm đó em 11 tuổi, và em cũng khá lổi ở trường với cả 3 món: Đánh nhau với đầu gấu trong trường, Nữ công gia chánh thôi rồi, và Văn nghệ thì tưng bừng.

Sau này, em phát triển khá tự do. Em đi làm NGOs, tham gia các dự án, chương trình về bình đẳng giới. Nhiều báo cáo, phân tích về những thiệt thòi của phụ nữ như “làm bếp”, “nội trợ”, “ăn nói phải nhẹ nhàng”, “phải nhẫn nhịn”.. em bỗng nhận ra KHÔNG PHẢI LÀM BẾP nghĩa là rất đáng mơ ước, ĐƯỢC ĂN TO NÓI LỚN là rất đáng tự hào và bình đẳng với đàn ông, DÁM ĐẤU TRANH là một thứ giải thoát em ra khỏi kiếp nô lệ của đàn bà Việt.

Tuổi 20, em tự hào đã đi qua nhiều nơi, xông pha bao nhiêu chốn nguy hiểm mà không cần ai hộ tống, em có thể nghiến răng xách 60kg mà không thèm nhờ ai xách hộ, em còn giang tay giúp đỡ rất nhiều đàn ông trong việc bê vác, kéo ghế, mở cửa, chùi nước mắt cho họ..v.v Em tự hào, bên cạnh em đàn ông thấy mình là số 0, em đã thắng, em đã thắng trong cuộc đua bình đẳng giới!

Chưa hết, em nhìn những cô gái ưỡn ẹo và chớp chớp mắt như những người đàn bà BẤT HẠNH, NÔ LỆ, PHỤ THUỘC, không tự lo được cho bản thân nên phải cầu cạnh vào đàn ông. Người ta đi đứng rón rén còn em thì hiên ngang, mắt lia khắp và nhìn những người đàn ông đang bối rối.

Em được quá nhiều, em còn muốn gì hơn?

Cho đến một ngày, em gặp và yêu một người đàn ông. Người này không ăn to nói lớn mà rất nhẹ nhàng (thật lạ, em cứ tưởng ăn to nói lớn là đáng mơ ước và nếu không được như thế thì rất chi là bất bình đẳng), người này rất nhẫn nại, và người này rất đảm đang. Mặc dù người này không có những thứ mà những chị em gái quanh em đang được hô hào là PHẢI GIÀNH LẠI CHO BẰNG ĐƯỢC, người này vẫn cương quyết không để cho em xách đồ. 3 tháng đầu yêu nhau, mối quan tâm của em là làm sao để khẳng định với người ta là em KHỎE, em GIỎI, em LÀM ĐƯỢC. Cho nên cái túi xách với em nó rất là quan trọng, người ta đưa tay ra muốn xách giùm, em trợn mắt lên đe dọa. Người ta không bỏ cuộc, em quay ngoắt đi và vênh váo với cái túi xách bình đẳng giới trên tay.(cảm ơn túi xách)

Em còn ra tay khẳng định khả năng của mình bằng cách tự làm mọi thứ trong nhà từ mò cống, chăng dây điện, cho đến bắt vít tủ kệ.. Người ta đứng đó mặt méo mó.

Cuộc sống của em êm đềm trôi qua, em thấy mình hùng dũng và độc lập, còn người ta bắt đầu ..xa iem.

Một ngày, em tìm thấy một cuốn sách “dạy làm người phụ nữ quyến rũ” dành cho các kỹ nữ Ấn Độ, cuốn sách được viết cách đây cả nghìn năm. Em là em thích mấy món này nên em mua về đọc ngấu nghiến.

Chương đầu tiên, cuốn sách dành trọn 5 trang để liệt kê (1 cách nhàm chán) hàng ngàn thứ một người đàn bà quyến rũ cần biết: y học, đàn hát, cơ khí, kỹ thuật, thủ công, chế biến hóa chất, thơ ca, sửa nhà cửa, thuật làm tình, đánh bài, đua ngựa v.v Thật là hứa hẹn, em tự thấy phấn khích “CÁCH ĐÂY 1000 NĂM MÀ CŨNG BÌNH ĐẲNG THẾ CƠ MÀ!!!!”. Hết chương, sách nói: túm nại, bạn cứ biết ngần này thứ, tự khắc bạn đã là một NGƯỜI HẤP DẪN.

EM LÀ EM ĐỒNG Ý!

Chương hai, sách nói một câu làm em lạnh hết cả người:

“Luôn tỏ ra NGẠC NHIÊN trước những gì chàng biết.”

Á à, thế này người ta gọi là “giả nai”, em anti giả nai, mà thậm tệ hơn, người ta còn dạy đàn bà con gái là không được học nhiều, phải ngu thì đàn ông mới thích.. Nguyên do cũng là từ cái quan niệm này!

Em mất 2 tuần nghiền ngẫm, cớ sao mà chương 1 bảo người ta phải biết thật nhiều, rồi chương 2 lại bảo người ta phải “ngu”. Rồi em tự nhủ, sách cả 1000 năm, lại dạy kỹ nữ, chắc cũng phải có lý do.

Càng đọc, em càng thấy.. ôi, đàn bà xảo quyệt. Hóa ra họ biết hết các anh chị em ạ, họ chỉ thể hiện khiêm nhường. Hóa ra họ cực kỳ quyết đoán bên trong nhưng lại khẽ khàng bên ngoài. Và đó là NGÔN NGỮ họ dùng để có thể NÓI CHUYỆN được với đàn ông.

Chứ không phải chồm chồm, nhảy tưng tưng.. lên như.. em..

Em có con bạn sắc nước hương trời, nó thông minh tuyệt đỉnh, đàn ông nhìn nó thôi là ngất xỉu vì nó quá hấp dẫn. Em phấn khích kể với nó phát hiện này của em, mắt nó long lanh rồi nhìn xa xăm “Thì đương nhiên rồi, ai lại cố gắng để giống đàn ông, SAO LẠI DẠI THẾ!”

Em há hốc mồm kinh ngạc. Hóa ra em rất là ngờ nghệch.

Bài học dang dở, đó là khi em cứ tưởng phải CHỦ ĐỘNG, ĐẤU TRANH, TỎ RA SẮC BÉN, LÀM VIỆC TO LỚN, NẶNG NHỌC.. thì mới là tốt, là đáng khen, là đáng tự hào. Nếu không được ghi nhận hoặc không làm những việc này, thì tức là đang kém cỏi, là đang bị quy kết là phái yếu, phái ngu, là phải lồng lộn lên cho thấy rằng mình cũng làm được.

Em cứ tưởng.. NHẸ NHÀNG, UYỂN CHUYỂN, NHẪN NẠI, KIÊN TRÌ.. là biểu hiện và minh chứng của sự kém cỏi, dốt nát, yếu thế. Vì em thấy các nhà xã hội học hô hào thế mà. Nào là “phụ nhữ toàn BỊ xem là làm việc nhà, chăm sóc con, có những cái tên mềm mại..  Chứng tỏ phụ nữ chưa được bình đẳng với đàn ông, vị thế chưa lên”.

Giá mà bà em bảo em nhiều hơn nữa, sức mạnh và ý chí của những gì nhỏ nhẹ

Giá mà cái NGO nó nhận ra rằng ghen tị với ĐAO TO BÚA LỚN thì chẳng khác nào đang tôn vinh những giá trị đó và vùi dập những gì không phải là nó.

Đúng đúng, con em, cả giai hay gái, em cũng sẽ dạy các cháu phải biết cả nhu lẫn cương, cư xử uyển chuyển, con giai cũng phải tinh hoa, con gái cũng rắn rỏi. Sức mạnh BÊN TRONG và sự thể hiện BÊN NGOÀI không thể đánh đồng cho nhau.

Cho nên nhìn phụ nữ nhẹ nhàng là thế, đừng cho là họ đang bị bất bình đẳng với đàn ông cơ bắp đầy mình.

Bonus: Bạn em là người đồng tính, bảo với em, thế cái triết lý của cậu có loại trừ dân gay bọn mình không đấy? Em bảo, trong nam có nữ, trong nữ có nam, trong nhu có cương, trong cương có nhu, dù gái hay trai, dù gay hay bi, cũng đều cần biết QUÝHIỂUTHOẢI MÁI với phần NỮNAM bên trong mình (chứ không phải là chả biết gì và lờ đi tấy thảy).

Bạn em vẫn thắc mắc: tớ có con bạn les, nó mạnh mẽ lắm, nó sẽ hỏi cậu “sao tao lại không được quát tháo to?”

Em bảo: vì.. LẠT MỀM BUỘC CHẶT.

A DI BÀ.

14 thoughts on “Bài học dang dở

  1. Bạn viết rất hóm hỉnh. Tóm lại là bà bạn dạy rồi, nhưng phải sang đến Ấn Độ bạn mới nghiệm ra. Đúng là bụt chùa nhà có mấy khi thiêng nhỉ.

  2. bài viết rất hay đấy. Họ lợi dụng hàng triệu người xem truyền hình để trả thù cá nhân. Lấy việc công trả thù tư. khổ thân con bé quá

    1. Ghi chú: Bạn Người lữ hành comment cho bài “VTV và Đứa trẻ” cả nhà nhé. Bài này mình tắt chế độ comment nên chắc vì thế bạn ý post comment vào đây.

  3. ha ha, đọc bài viết của bạn rất vui. cách viết hóm hỉnh, yêu đời lắm. mình thích câu ” lạt mềm buộc chặt ” của bà bạn. Người ta chỉ khen người phụ nữ đảm đang, chứ không ai khen người phụ nữ hùng dũng. Cố gẵng trở thành người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà nhé. giống như cô Tôn Nữ Thị Ninh vậy.

  4. Bài viết hay và thú vị, mình thích cũng thích comment của bạn Khách: bà bạn dạy rồi, nhưng phải sang đến Ấn Độ bạn mới nghiệm ra. Đúng là bụt chùa nhà có mấy khi thiêng nhỉ.

    Nếu nam nữ bình đẳng thì ngày xưa chúa trời tạo ra Eva khác Adam làm gì, nhỉ😀

    1. Mình sang Ấn Độ từ trước đó nhiều năm rồi, nhưng vẫn không nhận ra. Quá trình nhận thức là do rất nhiều diễn biến trong cuộc sống thách thức lại quan điểm của mình.

      Mình nghĩ là nam nữ sinh ra đã bình đẳng rồi chứ😀

  5. Bài viết của bạn hay lắm, rất hóm hỉnh.
    Mà cuốn sách của bạn trong tiếng Anh là gì, cho mình tên với được không? Cám ơn nhiều nhé

  6. bài viết của em nó kiểu country music . thực tế ,nhẹ nhàng r chậm rãi diễn đạt được hết ý tưởng .a lun mún đc đọc 1 bài viết như thế .thank r nhiều

  7. Quan điểm của mình là sống cân bằng, một người phụ nữ biết dịu dàng và biết đảm đang mà không biết mạnh mẽ và biết “chơi cho sướng” thì cũng chưa phải là cân bằng. hí hí

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s