Wow!

Quyền trẻ em – chỉ là sự lố bịch và ảo tưởng?

Khi sự việc của một cô bé bị cư dân mạng ném đá được những tờ báo Chính quy đưa tin bài tích cực, rồi sau đó trở thành tâm điểm cho chương trình châm biếm trên giờ vàng của Đài truyền hình Quốc Gia, thì những người ý thức về công cuộc vận động  thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam bắt đầu đặt câu hỏi về tính hiệu quả của những dự án hàng triệu USD của các tổ chức Phi chính phủ, Liên Hiệp Quốc và các chương trình quốc gia trong việc thay đổi nhận thức của người dân, của các cơ quan ngôn luận, và đặc biệt, của những người lãnh đạo về quyền trẻ em. 

Dẫu biết công cuộc nâng cao ý thức và thay đổi hành vi của tuyệt đại đa số dân chúng là điều không thể thực hiện chỉ trong vòng 20 năm vừa qua (hix!), nhưng phát ngôn của một số nhân vật cấp cao gần đây khiến người ta giật mình vì thái độ và sự thiếu nhạy bén về vấn đề quyền trẻ em trong vụ việc này. Thậm chí người ta còn giật mình và thất vọng hơn khi những tổ chức đứng đằng sau các dự án hàng triệu USD được đầu tư rất mạnh cho Quyền Trẻ em trong Truyền thông tại Việt Nam ròng rã trong nhiều năm trời để giáo dục người dân và nhà báo về quyền trẻ em, về bảo vệ hình ảnh trẻ em trên các phương tiện truyền thông, về các hình thức bạo hành trẻ em.., giờ đây dường như đang vô hình trước hiện tượng cả một xã hội từ bé đến lớn với đầy đủ các công cụ quyền lực nhất.. hả hê, hô hào nhau xông vào vùi dập một đứa trẻ và bố mẹ chúng chỉ vì họ đã không cam chịu tiếng oan.

Từ một sự việc nhỏ với nỗi đau của một gia đình, câu chuyện này hoàn toàn có thể trở thành một câu chuyện đại diện cho sự hiểu biết và ý thức của đa số dân chúng, cơ quan ngôn luận, và đặc biệt là các quan chức trong ngành và “Social work Industry” tại Việt Nam.

Trong câu chuyện này, người ta nhìn thấy một bà mẹ mang quyền giám hộ và phát ngôn cho con mình tại cuộc thi bị xã hội và quan chức  chỉ trích cho tơi tả vì đã “dám hỏi BGK”, một đứa trẻ bất lực cầu cứu và nhận được sự “bất ngờ bởi vì sự việc gần như đang chìm xuống thì chính cô bé lại xới lên” từ chính quan chức trong ngành, một Đài truyền hình Quốc gia hăm hở thực thi giáo dục bằng phương pháp chế nhạo bà mẹ vì đã lên tiếng đòi công bằng cho con trước sự lạm dụng của truyền thông,  một xã hội với đa số người thiếu kiến thức về bản chất của truyền thông, tin mọi thứ họ nhìn thấy trên TV và dễ dàng để TV thành kim chỉ nam hành động, một sự im lặng đáng sợ từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước được mang danh bảo vệ cho trẻ em và giáo dục cho cộng đồng về quyền trẻ em.

Có lẽ hôm nay, có rất nhiều nhà hoạt động xã hội vẫn đang ngồi soạn thảo những văn bản, hướng dẫn và giáo dục về Quyền Trẻ Em để chuẩn bị mang đi in hàng ngàn vạn bản. Một số phòng ban đang sôi nổi bàn luận về những workshop thiết thực và hiệu quả nhất để thay đổi tư tưởng của chính đứa trẻ về quyền của mình, để khuyến khích chúng dám nói lên nỗi đau mà mình phải chịu đựng, để những người lớn và các chi hội.. có thể kịp thời giúp đỡ.

Các nhóm dự án, tình nguyện viên.v.v. đang miệt mài  thiết kế những băng rôn, khẩu hiệu để bố, mẹ, nhà trường, và các em biết được mà tự bảo vệ mình, rằng không ai có quyền xúc phạm các em dù chỉ bằng lời, không ai có quyền mang đến nỗi đau cho các em dù chỉ về tinh thần.

Và các Working group đang say sưa trao đổi về những ví dụ điển hình của nạn bạo hành trẻ em của các nước bạn và các cách can thiệp.

Và bao nhiêu các chương trình quốc gia đã và đang được thực hiện, nhằm thay đổi nhận thức của chính phủ, các lãnh đạo, quan chức trong việc bảo vệ trẻ em.

Nhưng khi sự việc xảy ra, thu hút dư luận cả nước, lôi tất cả truyền thông và ban bệ vào tham gia, thì

Người ta lý giải thế này:

1. câu chuyện của cô bé này đâu có nằm trong Logframe của chúng tôi cách đây 2 năm?

2. bạn ạ, đại cục dù có quan trọng đến mấy cũng không ai xả thân trước đám đông hiếu chiến để rước tiếng xấu vào mình

3.  chương trình chúng tôi thực hiện là với VTV6 kìa chứ không phải là Gặp nhau cuối tuần..

4. mình cũng chỉ là người Việt Nam.., làm sao đi ngược lại được văn hóa và thói quen tư duy của người Việt?

5. mình chỉ là nhân viên quèn, ông/bà sếp mình mới là người quyết định, nhưng họ lại không đọc tiếng Việt.

6. năm sau bọn mình lại có dự án  về giáo dục truyền thông đấy, bây giờ chưa đến lúc nên chịu thôi chưa hành động được😀

7. chúng tôi chỉ quan tâm tới các trường hợp ở miền hẻo lánh, ít người quan tâm.

8. mình đồng tình với dư luận, quyền thì quyền chứ, ai bảo tự tin cho lắm vào!

9. một đứa trẻ không thể đại diện cho cả một đám trẻ..

10. dự án bọn mình đang phải ưu tiên những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như lang thang, khuyết tật, mồ côi, vùng sâu xa..

11. sự việc này to quá, điển hình quá, đám đông quá khích.., truyền hình tham gia, Quốc Hội lên tiếng.. nên hành động lúc này là không khôn ngoan. Cháu nó sắp .. rồi thôi cố chờ rồi sẽ qua..

12. Để mình xem lại.. mình không nhớ trẻ em giàu, gia đình thành đạt, có đầy đủ bố mẹ, cơ thể lành lặn, phổng phao .. thì có được thực hiện quyền trẻ em không..

13. tôi chỉ hoạt động vì trẻ em theo giờ hành chính, với trách nhiệm được ghi rõ trong JD.

14. Một mình tôi lên tiếng thì sao thay đổi được ai?

15. Tôi không muốn bị cho là thích PR cho bản thân!

16. Mấy hôm nay toàn say sưa với các vấn đề của trẻ em Việt Nam năm 2012, đâu có thời gian theo dõi vụ này!

17.  hoạt động nhân đạo cũng chỉ là một Industry (một ngành công nghiệp) thôi, trong đó các dự án là mục đích nhận tài trợ chứ không nhằm mục tiêu thay đổi thực sự. Bạn đừng ngây thơ nữa.

Và một số quan điểm đáng lưu ý khác:

 “Tôi hơi bất ngờ bởi vì sự việc gần như đang chìm xuống thì chính cô bé lại xới lên” 

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Ngô Thị Minh – (nguồn )

“Trẻ con làm sao nghĩ được sự cố lùm xùm của mình với cuộc thi Vietnam’s Got Talent là việc chà đạp lên quyền trẻ em, là làm nhục, bôi xấu trẻ em nên phải gửi đến đúng địa chỉ đó chứ! Cái tư duy đó tưởng chắc chắn, thì vô tình cho thấy sự nghiêm trọng hóa vấn đề quyền trẻ em từ phía người lớn phía sau Quỳnh Anh.

Việt Nam đã phê chuẩn công ước của Liên hiệp Quốc về Quyền trẻ em. Vì vậy,  chúng ta có những chính sách bảo vệ quyền trẻ em nghiêm ngặt. Trẻ em được hưởng bốn nhóm Quyền: Quyền được sống còn, Quyền được bảo vệ; Quyền được phát triển; Quyền được tham gia. Như thế, ý đồ ở đây rất rõ việc muốn kéo đại biểu Quốc hội vào cuộc, thổi sự việc lên tầm quốc tế. Tư duy một đứa trẻ làm sao nghĩ ra được việc đó!”

PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học) (nguồn)

Quan điểm của Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em

Tham khảo: các chương trình bảo vệ quyền trẻ em  

Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em 

“..Ngày 20/02/2012, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân với các nhà báo thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình –những nhà báo thân thiết đã tận tâm , đồng hành, chia sẻ, tham gia các hoạt động của Hội trong năm vừa qua..”

Chương trình bảo vệ trẻ em của UNICEF 

Chương trình bảo vệ trẻ em của UNICEF tập trung nỗ lực vào hai lĩnh vực. Một mặt, chương trình góp phần xây dựng và sửa đổi luật và các chính sách bảo vệ trẻ em (cải cách pháp lý) để luật và các chính sách thân thiện với trẻ em hơn. Đồng thời chương trình cũng góp phần nâng cao kiến thức cho người dân và giúp người dân hiểu thêm về vấn đề lạm dụng và bóc lột trẻ em, cũng như các vấn đề khác trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em thông qua các hoạt động nghiên cứu, vận động chính sách, truyền thông và huy động xã hội tham gia đồng thời cũng khuyến khích sự tham gia của trẻ. 

Cuộc thi viết về Quyền trẻ em của Sứ quán Thụy Sỹ  

Trẻ em Việt Nam từ 12-18 tuổi có cơ hội viết ra những điều mà các em tin là có thể thay đổi được hoàn cảnh hiện nay của chính các em, vì lợi ích tốt đẹp nhất của chính các em. Các em sẽ trình bày những suy nghĩ đó thông qua cuộc thi viết về quyền trẻ em do ĐSQ Thụy Điển và Báo VietNamNet phối hợp tổ chức từ 17/3 – 15/5/2011.

Google 

Công ước về Quyền trẻ em – trích dẫn 

1. Công ước là văn bản pháp luật

Công ước là một văn bản pháp luật quốc tế nhằm bảo vệ trẻ em mà tất cả mọi người cần thực hiện. Khi một quốc gia ký và phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em thì chính phủ của quốc gia đó phải tuân thủ điều ước quốc tế đó để đạt được một số các tiêu chuẩn cơ bản nhất định cho trẻ em.

2. Ai là trẻ em và người chưa thành niên?

Trẻ em là tất cả những người dưới 16 tuổi theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của ViệtNam. Người chưa thành niên là những người dưới 18 tuổi.

Các em có quyền được sống, trưởng thành, phát triển mạnh khoẻ và hạnh phúc, trong tình thương yêu của cha mẹ, gia đình và cộng đồng.

14. Quyền được tự do bày tỏ ý kiến

Trong tất cả mọi quyết định có ảnh hưởng đến trẻ em được đưa ra trong gia đình, trường học, toà án, bệnh viện hay tại bất kỳ một cơ quan nào khác, người lớn cần lắng nghe ý kiến của trẻ em và làm những điều tốt nhất cho các em.

15. Quyền được bảo vệ chống lại sự ngược đãi

Không ai được phép làm tổn hại đến trẻ em. Nghĩa vụ  của chúng ta là tôn trọng và bảo vệ các em. Không ai được ngược đãi trẻ em trai và gái về mặt thể chất, bằng ngôn ngữ hoặc tình cảm, kể cả cha, mẹ, thầy cô giáo hay những người chăm sóc trẻ.

Ai xâm hại về thể chất và tinh thần, làm tổn thương hoặc gây thương tích cho một bé trai hay gái là người phạm tội.

22. Bảo vệ trẻ em chống mọi hình thức tra tấn và đối xử tàn tệ

Cấm mọi hành vi làm nhục, đối xử dã man và vô nhân đạo đối với trẻ em như đốt, trói, đánh đập bằng gậy gộc và những vật dụng khác. Người lớn có nghĩa vụ phải bảo vệ các em và tố cáo với các nhà chức trách khi biết được ai đó đang phạm tội ác này.

23. Khi trẻ em có hành vi vi phạm pháp luật

Luật pháp quy định, không một trẻ em nào có thể bị bắt hay bị tạm giam, tạm giữ trong đồn cảnh sát hoặc nhà tạm giữ nếu chưa có quyết định tạm giam, tạm giữ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Không trẻ em nào có thể bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có phán quyết của Toà án. Trẻ em làm trái pháp luật cần nhận được mọi sự giúp đỡ, chăm sóc cần thiết để có điều kiện sớm hoà nhập vào cuộc sống của gia đình và cộng đồng, tránh các hành vi tái phạm.

Các bậc cha mẹ và những người giám hộ đỡ đầu chính là những người chịu trách nhiệm về mọi hành vi của con cái mình.

Phải chăng tất cả chỉ là một trò đùa ?