Bài Hot!, Đời..

Lớp học không giáo án

Cách đây 3 năm,  con được 18 tháng. Mẹ và bố quyết định cho con đi học.

Bác An khoe có ngôi trường (Quốc tế) này hay lắm, khuyên mẹ thử đến thăm trường tìm hiểu xem sao.

Ngôi trường xinh xắn, dễ thương như.. trường làng trong Tây Hồ. Cô Hiệu trưởng đích thân dẫn mẹ đi tham quan từng phòng, chỗ ăn, chỗ chơi, khu nấu bếp.. “Đây là góc sắm vai”, “kia là đồ chơi nặn, tạo hình”, ” còn đây là sân chơi đầy đất, cỏ, và cát, các cô cũng đắp một quả đồi để các con leo trèo thỏa thích. Cô Hiệu trưởng tự hào nói:” Trường chúng tôi để trẻ em dẫn dắt các môn học, các cô lắng nghe trò và thiết kế chủ đề học (có chủ đề kéo dài cả năm học) theo gợi ý của trẻ. Trường chúng tôi tự hào sử dụng phương pháp phát triển con người thông qua nghệ thuật. Đây là một phương pháp khuyến khích trẻ khám phá từ bên trong, hỗ trợ trẻ làm chủ được nhiều nhất trong quá trình học tập.. Phương pháp này.. ..”

“Vâng tôi biết ..” Mẹ đáp.

Cô Hiệu trưởng ngập ngừng nhìn mẹ thăm dò ý kiến.

“Tôi là một chuyên gia về sử dụng Nghệ thuật trong Phát triển con người. Tôi lấy bằng Thạc sỹ ở Anh về lĩnh vực này. Và đã có hơn 10 năm thực hiện các dự án phát triển cộng đồng thông qua nghệ thuật”.

Cô Hiệu trưởng thốt lên: “Trời đất ơi!!!”

Mẹ hẹn sẽ liên hệ lại nếu quyết định cho con vào học.

Vì ba con nói rằng, có rất nhiều ngôi trường Quốc tế khác mà mẹ và ba cũng cần tham khảo.

Nghe lời mọi người mách, mẹ đến một ngôi trường Quốc tế khác, cũng trong khu vực Tây Hồ. Ngôi trường sơn màu chói chang bắt mắt. Tiếp mẹ là một cô giáo người Việt Nam, rất hồ hởi và thân thiện. Cô dẫn mẹ vào tham quan phòng học.

“Đây là góc học toán, các con sẽ được làm quen với các con số ngay từ khi 18 tháng tuổi. Còn đây là góc học vần. Kia là khu vực lắp ghép đồ chơi khoa học. Một ngày các con sẽ được làm quen với các chữ số, các phép tính, và cách đánh vần từ sớm…” Mẹ quan sát rất kỹ và thấy rằng các con số, bảng cửu chương, chữ cái được bày biện sao cho trẻ nào cũng phải nhìn thấy được. Mẹ thấy chóng mặt, và đau đầu. Có lẽ khi phải nghĩ nhiều thay vì được cảm, mẹ bị dị ứng.

Cô giáo còn giải thích về thời gian biểu của từng hôm, từ giờ này đến giờ này các con sẽ học gì, sau đó chuyển sang xem ti vi ra sao..v.v  Nghe lịch “làm việc” của con, mẹ cảm thấy hơi ngột ngạt và quay cuồng trước một thời gian biểu đã được lên chật kín và chính xác.

“Cô ơi, các con chơi ở đâu?”
Cô giáo dẫn mẹ xuống tầng hầm. Một căn phòng rộng, lát đá hoa cương xanh và trắng. Căn phòng chia làm hai nửa, một nửa bày bàn ghế để các con tập trung ngồi ăn trưa. Một nửa bày một chiếc đàn organ đang chơi nhạc tự động, thứ nhạc mà mình hay nghe được ở những người bán kem dạo. Có 10 bạn bé đang vật vờ trong phòng. Mẹ thực sự hoảng hốt, khi thấy các bạn đi lại như người mất hồn. Trên gương mặt không chút biểu cảm, trong ánh mắt không có sức sống. Mẹ dụi mắt nhìn kỹ vì ai có thể nghĩ rằng ở lứa tuổi 2- 3 trẻ em đã được học chấp nhận một môi trường ô nhiễm âm thanh, không hoạt động, không đồ chơi, tự đi lại vật vờ trong phòng chờ hết giờ?

Mẹ bắt đầu hoảng. Cô giáo thì không thấy vấn đề gì. Có hai cô khác cũng đang ngồi .. vật vờ, không chút sức sống. Giờ học nhạc ư? Không thể! Giờ.. đi lại tự do ư? Càng không. Vậy là cái quái gì thế này? Nuôi nhốt trẻ lên 3 ư? Chắc là thế.

“Cô ơi, thế.. các con có được chơi ngoài trời không?”

“À, có ạ, mời chị theo em”. Cô giáo dẫn mẹ đi lên vài tầng nữa. Mở cửa sắt bé bé, cô giới thiệu: “Sân chơi ngoài trời của các con ở trên sân thượng chị ạ”. Mẹ len qua cửa, đi ra sân thượng. Sân bằng bê tông sần sùi, rộng khoảng 40 mét. Nửa sân được quét hai vạch vôi, cô giáo giới thiệu là đây là nơi cho các con tập chạy đua. Mẹ nghĩ thầm sao các con khổ thế. Mới tí tuổi đầu đã được học cách đấu đá, chạy đua ư? Một nửa sân còn lại để một hệ thống leo trèo, xà ngang xà kép. Nhưng nhìn giống như dành cho các cô chú ở trường Thể dục Thể thao. Không phải vì tính chuyên nghiệp, mà vì độ cũ rỉ, nguy hiểm, sơ sài, dành cho người lớn và .. nhà nước của hệ thống này (từ khi nào “nhà nước” trở thành 1 tính từ thế nhỉ!).

Mẹ chào cô ra về.

Mẹ gọi điện cho ba, nói rằng mẹ thích ngôi trường mà các con .. chả học gì, toàn chơi. Mẹ thích con mẹ đến trường thích làm gì thì làm, các cô làm theo. Mẹ thích con mẹ được chạy nhảy nô đùa thoải mái, nhảy cao, nhảy thấp, lăn lê bò toài cũng được, chứ không phải chỉ xếp hàng chạy theo đường thẳng. Mẹ thích ngôi trường không bật ti vi cho con xem vì các con chơi đã đủ hết ngày. Mẹ thích ngôi trường mà con được khám phá mọi thứ qua nhiều chất liệu. Mẹ thích trường học của con bạn nào cũng bẩn lem nhem, ánh mắt sinh động, khuôn mặt có cảm xúc. Đặc biệt, mẹ thích ngôi trường mà thà lấy hai cái guốc mộc gõ vào nhau rồi dạy con cảm nhận âm thanh còn hơn bật cái nhạc điện tử chát chúa từ cái đàn tự chơi đi chơi lại và để mặc vài tiếng đồng hồ đó.

Ba con ngần ngừ. Mẹ nói, thực ra con đi học ở đâu cũng được, học trường làng cũng được, học trường mà ở đó thày cô là một nhóm người chuyên áp đặt cũng được, mẹ tự tin về cách dạy con. Nhưng nếu được chọn, mẹ chọn ngôi trường kia. Vậy là ba đồng ý.

Ngôi trường mà mẹ chọn, hóa ra là trường.. đắt nhất Hà Nội, chỉ sau Unis. Oái ăm thế, chơi cần đầu tư nhiều hơn là học mà con. Một đặc điểm nữa, trường này không có bố mẹ Việt. Chỉ có bố mẹ Việt, Tây lẫn lộn hoặc là Tây, Tây. Đặc điểm tiếp theo, phần lớn bố mẹ ở trường này công tác tại UN (Liên Hiệp Quốc).

Mẹ tỏ vẻ ngạc nhiên với cô Hiệu trưởng, vì.. tại sao trường lại thu hút được nhiều phụ huynh thế. Vì mẹ cũng làm “nghề” này và gặp rất nhiều người, rất ít người cho rằng chơi là quan trọng, càng ít người cho rằng cảm nhận và làm chủ vấn đề mới là gốc còn kỹ thuật chỉ là phương tiện.  Phần lớn bố mẹ còn không lắng nghe cảm xúc sâu thẳm của chính họ, nói gì đến việc nuôi dưỡng cho con trân trọng cảm xúc và trực cảm của mình? Cô Hiệu trưởng cười lớn rồi nói, ối chị ơi, chị nhầm rồi. Bố mẹ đến đây cũng là những bố mẹ hết sức đặc biệt. Chị đừng nghĩ tôi không gặp phải những vị phụ huynh khác quan điểm. Rất nhiều. Nhất là các bố mẹ Việt, họ đặt câu hỏi thế này: “tốt nghiệp trường mầm non này con tôi sẽ được bằng cấp gì? Chương trình tăng cân của nhà trường ra sao? Cháu có mấy giờ học toán, mấy giờ tập đọc? Cháu sẽ được rèn giũa những kỹ năng gì? Các cô sẽ dạy cái gì cho cháu? Cái gì, toàn chơi à? Sao chơi lắm thế?”

Cô Hiệu trưởng và mẹ vỗ vai nhau, cười chảy cả nước mắt.

Những câu chuyện của cô Hiệu trưởng và những câu chuyện của mẹ đều na ná giống nhau. Như thế này:

1. Các con bắt đầu bài học nhạc của mình bằng cách được đưa vào một phòng kín để đảm bảo sự tập trung, cô giáo bật một bản nhạc và nói các con hãy lắng nghe và để ý đến cảm xúc của mình. Sau khi nghe hết bản nhạc, cô hỏi các con cảm thấy thế nào? Các con trả lời, đứa nói con thấy mặt trời, đứa bảo con thấy vui, đứa lại nói con thấy nhớ bố mẹ. Các con được cô cho chọn giấy vẽ và màu. Cô nói :” các con hãy vẽ những gì các con cảm thấy khi nghe bản nhạc lên tờ giấy các con vừa chọn”.

Vậy là các con, những đứa trẻ 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng.. vẽ theo cách của mình.

Ở Life Art, các anh chị nhỏ và các cô chú lớn tuổi cũng được học như các con. Nhưng có nhiều người, nhất là những người.. đứng xem, sợ rằng như vậy quá mơ hồ, họ làm sao vẽ được âm thanh, làm sao vẽ được cảm xúc, phải học vẽ thì mới vẽ được chứ, cô giáo hãy vẽ mẫu cho chúng tôi xem, cô giáo phải cầm tay con tôi và đưa nét vẽ thì mới gọi là dạy chứ, cô nói thế chả khác nào đánh đố. Có người còn cho rằng liệu bài tập này có quá cao cấp cho những tâm hồn, những khối óc chỉ vài chục tuổi hay không. Họ còn gợi ý có lẽ cần dạy từng nét ngang, nét dọc để học trò học thuộc, rồi đến khi thành.. tài rồi mới dạy cảm nhận sau. Mẹ thì tin là người chỉ học kỹ thuật và vứt hết những gì mình có thì chỉ thành thợ được thôi, thành tài thế quái nào được mà dạy, hỏng mịe nó roài.

Cô Hiệu trưởng cũng chia sẻ, đúng thế, những bé con đã học ở nơi khác, vào ngôi trường này, khi được khuyến khích vẽ cảm nhận với bài nhạc, bé chỉ vẽ được cái đài cát sét nơi đang phát ra tiếng nhạc. Còn ở “trường của mẹ” (Life Art), thi thoảng cũng có một số cô chú, được khuyến khích vẽ về tâm hồn mình, thì chỉ vẽ quần, áo và các vật dụng trên người. Có phải người ta nói “thấy cây mà không thấy rừng”, hay nói một cách “chiết học” hơn, là  thiếu tư duy khái quát (conceptual thinking), một tư duy bậc cao mà giới triết học hay so sánh là trẻ con mới sinh ra thì chỉ biết nhìn gì thấy nấy, lớn hơn chút thì sẽ THẤY cả cái KHÔNG HIỆN HỮU. Chẹp.

Mẹ tạm dừng câu chuyện ở đây.

2 thoughts on “Lớp học không giáo án

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s