Thơ sáng tác

Để yêu nhau..

Người với người sống để yêu nhau
Lúc ấy nào em có biết đâu
Nghĩ trên đời chỉ một người yêu dấu
Lũ còn lại coi như bọn đầu trâu

Buộc chặt mình vào một bóng anh tài
Tưởng là oai, em chung thuỷ miệt mài
15 năm đóng khung đời con gái
Yêu là DÂNG, là SỞ HỮU, rất đúng bài

32 tuổi, may chưa đến mãn kinh
Em mới biết một bí mật về TÌNH
Nếu là của hiếm, cho nhận cần toan tính
Chả phải YÊU, Phật bảo: chưa hiểu mình

Chưa hiểu mình, nên sợ thiệt, sợ đau
Nhân danh A B C để giấu
những tổn thương từ lâu còn đau đáu
Dùng phản đòn để mặc cả tình sâu..

Yêu là yêu, đã yêu là yêu hết!
Sướng hay Đau hiểu mình sẽ biết liền
Được thăng hoa hay dập vùi đay nghiến
Tính cho cùng: tự mình tưởng tượng nên

Đã là YÊU, YÊU hết, chẳng tính nhiều
Chẳng hiến dâng, rồi mặc cả “bao nhiêu”
Chả ngã giá rồi hận tình thừa thiếu
Cả thế gian, người đáng yêu rất nhiều!

Yêu nhân loại, yêu chả trừ ai cả
Ai chạy xa người đó tự loại ra
Chả nhân danh ABC làm mặt nạ
Người với người là để YÊU mà!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s