Đạo

Có hề chi!

Veterans Day | Field of poppies

 

Thích Tánh Tuệ

Hề chi một chiếc lá rơi .
Mùa thu vẫn cứ đẹp ngời nhân gian.
Gió lay giàn mướp hoa vàng,
Lời ru mẹ vẫn nồng nàn, mênh mông…

Hề chi một đóa xuân hồng
Bình minh nở thắm, chiều trông phai tàn.
Trong vườn còn huệ, còn lan
Người ta đâu chỉ ngó ngàng hồng thôi ?.

Hề chi một ánh sao rơi
Bầu trời đêm vẫn tuyệt vời ngàn sao.
Ánh sao lịm tắt phương nào
Con đóm đóm nhỏ tự hào sáng hơn!

Hề chi, vắng mợ chợ buồn
Người ta vẫn cứ bán buôn rộn ràng.
Đầu thôn, cuối xóm, giữa làng
Ai vì mợ vắng vội vàng hỏi thăm ?.

Hề chi thiếu một thẻ trầm
Mà bàn thờ Bụt lặng thầm khói hương.
Sư đi hóa độ hoằng dương
Điệu ra tiếp khách thập phương thế thầy.

Hề chi con sáo xa bầy
Mà đàn sáo nọ từ rày lặng im.
Có con nào nhọc bay tìm
Còn chăng giọng hót trong tim bạn bè .

Hề chi trên lối khuya về
Đèn đường vụt tắt, nặng nề bước ai .
Nắng khuya vằng vặc canh dài
Không đèn còn ánh trăng cài ngõ đêm.

Hề chi một phận đời riêng
Buông hơi nằm xuống mà nghiêng đất trời.
Thiếu ta, đời cũng vậy thôi!
Ta là hạt bụi giữa đời bao la…

Bodhgaya mùa lạnh 12. 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s