Bài Hot!, English, Tình ái

Contemplation: the silent art of manipulation / Thuật điều khiển

Contemplation: the silent art of manipulation
by Helyn M., Driftwood, TX

your eyes sparkled in the rain.” you tell me this twice.
my windshield wipers are on full speed,
so i can’t hear you not that i’d believe you, if i did.
you try to hold my hand but i don’t feel it.
i pull back and touch my hair, it’s wet.
i look over but i see past you into the other lane of traffic.
i see a couple smiling at each other.
you smile at me, a smile i don’t return.
you’re crying on the inside of your eyes but you keep trying to get my attention.
“i’m driving,” i mutter as i push your hand away from my waist.
you are hurt. but i don’t know it. i’m looking for the exit.
i turn the music up to block you out, but i pretend i just like this song.
i’m a liar.
the rest of the time we ride without talking,
with the music up so loud it’s hurting your ears.
but i wish it were louder. i see you glance at me and then turn to the window.
you’re thinking about tomorrow.
will you be happy?
i cough, but it’s not because i’m sick. i bring your thoughts back to reality.
it’s awkward.
the song has ended and the quiet is overwhelming.
i roll down the window to listen to the city, but i can’t turn that sound up.
it’s too low and you’ve started to speak. you tell me that you love me.
my mind is on the speed of this car, so i can’t hear you.
not that i’d believe you if i did.

Thuật điều khiển
by Helyn M., Driftwood, TX

“Trong mưa mắt anh thật lấp lánh”.. em nhắc lại với anh 2 lần
cái gạt nước chạy nhanh hết cỡ
thế nên anh không thể nghe em, mà có nghe được, thì anh cũng chẳng tin
em thử nắm lấy tay anh, nhưng anh có cảm thấy gì đâu
rụt tay lại, anh sờ lên thấy tóc mình ướt đẫm
anh ngó qua em nhưng thực ra là nhìn sang làn đường bên cạnh
thấy đôi tình nhân nhìn nhau cười tình tứ
em cười, nhưng anh chẳng đáp
em đang khóc trong khoé mắt nhưng vẫn cố tạo sự chú ý từ anh
“đang phải lái xe”, vừa lẩm bẩm anh vừa đẩy tay em ra khỏi
em như con thú bị tổn thương. nhưng anh chẳng biết. anh đang tìm lối ra của toà nhà
vặn nhạc to lên để át em đi, nhưng anh cứ giả vờ đây là bài hát anh ưa thích
anh là kẻ dối trá
thời gian sau đó, mình cùng ở trên xe nhưng chẳng nói với nhau
tiếng nhạc đập vào tai em chan chát
nhưng anh ước gì nó to hơn nữa. anh thấy em liếc nhìn anh rồi quay ra cửa sổ
em đang nghĩ đến ngày mai
liệu em sẽ có hạnh phúc không?
anh ho, không phải vì lạnh. mà anh đưa em về thực tại
thật kỳ dị.
bài hát kết thúc, sự im lặng quá sức anh chịu đựng
vặn kính xe xuống để nghe tiếng ồn ã ngoài kia, nhưng anh không thể làm nó ồn hơn được
âm lượng quá nhẹ và thế là em bắt đầu nói. Em nói rằng em yêu anh
đầu óc anh đang tập trung vào tốc độ của xe, nên anh không thể nghe em nói
mà có nghe được, thì anh cũng chẳng tin

 

Bài Hot!, Tình ái

Cẩm nang cưa gái

Xin dịch tặng bạn đọc một bài viết sau đây của một PUA (pick up artist – nghệ nhân tán gái) nước ngoài.

Chị em chúng ta thường hỏi, mịa, bọn đàn ông đệu cáng thế, nó “chơi” rồi “phủi”, nhẹ như lông hồng, còn đàn bà thì “ngu”, suốt ngày trăn trở, suy nghĩ, phụ thuộc vào đám đàn ông.., nó đến muộn một tí cũng lộn ruột, nó nhìn con khác cũng điên tiết, nó quên không chào mình, cũng tức. Mà như thế có nghĩa là cảm xúc của chị em bị chi phối bởi chúng nó. Nhiều người đã nghiến răng tự hỏi, lũ đàn ông, sao nó giỏi lạnh lùng thế, nó có bí quyết gì? Làm sao để “lạnh” được như nó?

Bài viết này, dành cho đàn ông, nhưng mà chị em chắc xem ké cũng tốt:

———————-

Chìa khoá của việc kiểm soát cảm xúc
Tác giả: Marlimus

Nếu ta không kiểm soát được cảm xúc, ta cũng khó lòng trở thành một playboy. Có thể các cậu biết gọi điện thoại vào ngày nào là quá sớm, hoặc cũng nhận thức được rằng các cậu không nên ghen, hoặc thể hiện bất cứ dấu hiệu ghen tuông nào nếu nàng tán tỉnh gã khác trong buổi đầu tiên hẹn hò với các cậu . Ừ thì các cậu biết thế, nhưng có thể cảm xúc của các cậu nó sẽ đánh bại cái lý trí của thằng Don Joăng bên trong!

Thế thì rõ rồi nhé. Kìm chế cảm xúc!
Như chúng ta đã được dặn: “Đừng để cái remote control cảm xúc của mình rơi vào tay của nàng!”
Nhưng cho đến giờ, chưa ai nói chính xác LÀM THẾ NÀO để kìm chế cảm xúc một cách hiệu quả. Có một số phương pháp sau:
1) Phân tán tư tưởng
Ta cố gắng thay đổi trạng thái cảm xúc bằng cách bị phân tán tư tưởng, cả bên trong lẫn bên ngoài. Bên trong, có nghĩa là khi ta cố gắng nghĩ về người khác, hoặc nơi khác, hoặc nghĩ về bất cứ thứ gì miễn là không phải cái con bé đang làm các chú điên lên. Bên ngoài, có nghĩa là những thứ từ đơn giản như bật ti vi lên xem, tìm thú vui, sự kích thích từ bên ngoài từ hài kịch đến âm nhạc.. túm lại là làm sao để chúng ta bị phân tán tư tưởng khỏi trạng thái tâm lý không mong muốn.
Chiến lược này về lâu dài … thì là hạ sách, nhưng các cậu có thể dùng nó như bảo bối nhất thời.

2) Ép buộc
Ta cố gắng kiểm soát trạng thái cảm xúc bằng cách bắt buộc bản thân phải như vậy. Ta cố gắng ra lệnh cho bản thân không được phép có một cảm xúc nào đó. Nhắm mắt lại, nghiến răng, và mong ước cảm xúc đó sẽ biến đi.
Cái cách này hầu như chả bao giờ thành công. Vì càng cố quên thì càng phải nhớ, càng cố dứt ra thì càng gắn chặt vào thêm.
3) Khẳng định
Các cậu tự lẩm nhẩm những câu mệnh lệnh hùng hồn, nhắc đi nhắc lại cho đến bào giờ nó khắc sâu trong tâm tưởng thì thôi.
Cách này mà thực hiện thì mất khá nhiều thời gian, mà càng làm càng.. kém hiệu quả. Đôi khi thì có hiệu quả đấy, nhưng đừng cố quá kẻo các cậu còn phẫn hơn!
4) Lý lẽ
“Ta không việc gì phải khổ thế này bởi vì..” từ lúc nào mà các cậu tranh luận được với cảm xúc của mình thế?

ĐÂY CHÍNH LÀ CHÌA KHOÁ!!!
Stephen Covey trong quyển sách “7 thói quen của những người thành đạt” đã nói rằng loài người có được tự do là do khác với thực, động vật, con người có ý thức và khi đứng trước bất cứ sự kích thích nào, con người có sức mạnh để lựa chọn cách phản ứng.
Trong tâm lý học, một trong những yếu tố quan trọng để xoá bỏ một thói quen chính là tìm hiểu động cơ, tức là nguyên nhân sâu xa của thói quen đó. Khi tìm ra được gốc rễ của vấn đề, chúng ta sẽ tìm ra được cách giải quyết.
Phương pháp này cũng có thể áp dụng được với cảm xúc. Khi chúng ta tin rằng mình đã yêu nàng, thường thì thực ra chúng ta đếch yêu gì đâu, chẳng qua đó là điều chúng ta tự gán cho mình vì hình ảnh nàng làm cho chúng ta tưởng rằng như vậy. Để tôi lấy ví dụ cho các cậu: Một lần tôi ngỡ rằng tôi đã yêu một người bạn thân, tâm trí suốt ngày chỉ nghĩ tới con bé.Tôi bắt đầu áp dụng phương pháp trên, tự phân tích và hỏi mình ” sao con bé lại có thể bắt mình nghĩ về nó như vậy?”.
Tôi nhận ra rằng con bé có sự chân thành, ấm áp, sự quan tâm của một người mẹ.., và vô hình chung nó ảnh hưởng đến tôi, con bé như hình ảnh của một bà mẹ. Con bé ngưỡng mộ tôi không chút dấu diếm, và chính vì vậy mà tôi bị phụ thuộc vào con bé để khẳng định mình, sự phụ thuộc biến thành cơn nghiện.. chỉ để có người khen mình!
Thế là tôi nhận ra tôi ko yêu nàng. Cảm xúc của tôi dành cho nàng đã bị giải mã vì tôi hiểu rằng đó chẳng phải là tình yêu. Một khi tôi nhận ra gốc rễ vấn đề, tôi so sánh nó với thực tế. Haha, cô ta chẳng phải mẹ tôi, và một thằng Đông Joăng như tôi càng không nên có tí phụ thuộc nào để kiếm vài cái lời khen hay khẳng định giá trị bản thân. Tự thân tôi phải biết tôi thế nào. Thế là “tình yêu” dành cho nàng cũng tan như bọt biển.

Trước hết, biết mình là ai, sau đó, phân tích nguyên nhân và gốc rễ vấn đề, rồi sẽ nhìn ra lối đi.

Đấy, đấy là chìa khoá của việc kiểm soát cảm xúc. Thay vì kìm nén nó, hoặc gạt nó sang một bên, cố gắng đối diện và phân tích nó. Hãy nhìn bằng con mắt của kẻ thứ 3 và phân tích xem vấn đề phát sinh từ đâu. Khi đã tìm ra rồi, hãy hỏi bản thân: theo lối sống/ nguyên tắc của bản thân mình (là một thằng Đông Joăng), cái nguyên nhân này có thích hợp với cách mình phản ứng hay ko? Mình có chấp nhận cách phản ứng này hay ko?

Nhớ nhé, các cậu có quyền lựa chọn. Phân tích nguyên nhân và nhiều khi các cậu sẽ thấy toàn những lý do ngu ngốc, thực hiện cái quyền lựa chọn của mình bằng cách đối chiếu nó với quy tắc của bản thân!

Dịch tặng mọi người chương 2 của quyển cẩm nang:

Cảm xúc chính là thứ cân đo giá trị mọi việc và sinh ra động lực. Chúng có mặt trên đời này là để bạn tồn tại, và cũng để bạn nhân rộng giống nòi. Nếu các bạn chú ý sẽ thấy 1 điểm vô cùng thú vị, đó là các cảm xúc khác nhau này không nhất thiết phải cùng một ruộc. Bạn có thể thấy vô cùng sung sướng về 1 thứ, và cùng lúc ấy, thấy thất vọng về nó. Bạn có thể rất thích ở bên ai đó nhưng đồng thời bạn cũng thấy người đó chẳng có gì là gợi tình. Bạn có thể mơ ước một điều gì đó để rồi chẳng thấy vui vẻ gì khi đạt được nó. Nhớ rằng, các cảm xúc (và hành động sinh ra từ nó) không cần phải có logic với nhau – chỉ cần nó giúp bạn nhân giống là tốt rồi.

Thế đàn bà muốn gì? Những khao khát và nhu cầu của họ thường đụng nhau chan chát. Nàng có thể thèm thuồng một gã đàn ông khoẻ mạnh đầy kiêu ngạo. Nhưng khi trói được rồi, nàng bắt đầu tìm cách biến gã thành một thằng nhu nhược mềm yếu, từng tí, từng tí một, cũng là bản năng xây tổ ấm của nàng mà thôi. Nếu nàng thành công và gã ấy cắn câu, thì nàng sẽ thấy đắc thắng và tự tin về cái nữ quyền của mình nhưng cũng vì thế mà nàng sẽ thấy gã trai này chẳng còn gì cuốn hút!!!

Vậy thì biết đường nào mà chiều? Thực ra không quan trọng. Các bạn phải nhớ rằng, cảm xúc của nàng không cần phải làm cho nàng vui sướng. Chúng chỉ cần thiết đủ để cho nàng thấy mình đang tồn tại, đang sống (và tìm được giống đực đúng ý, có thai với đúng đối tượng).

Chắc bạn cũng phải công nhận với tôi, rằng cái cách nàng hành động dựa trên cảm tính, nhiều khi cũng làm mình phát điên phát rồ. Nhưng vì tính cách này, mà chúng ta lại có quyền lực trên nàng. Nếu biết mày mò, chúng ta có thể khám phá ra cơ chế điều khiển hành vi của nàng, và nếu luyện công thường xuyên thì chúng ta sẽ kiểm soát được chúng.

Nếu bạn đã xem “Groundhog Day”, bạn sẽ thấy việc tập làm Đông Joăng không khác mấy so với nhân vật chính trong phi này. Ngày nào hắn cũng cố gắng cưa đổ cùng 1 cô gái, mà cô này thì mỗi ngày phản ứng một kiểu tuỳ theo các chiến lược khác nhau mà hắn áp dụng. Qua một quá trình, kỹ năng của hắn được nâng tầm và hắn càng đến gần đích hơn.

Nếu chúng ta bật đúng công tắc, nàng sẽ thấy lực hút khó cưỡng lại được và sẽ không còn lựa chọn nào khác. Tương tự như vậy, nếu chúng ta bật sai công tắc, nàng sẽ mất ngay mối quan tâm với chúng ta và cũng không thể làm khác hơn. Thậm chí nàng còn có thể thấy thật thất vọng vì đã từng để mắt!!!

Như vậy có nghĩa là, cái cách mà nàng phản ứng, chẳng ăn nhập tí gì với việc bạn là con người như thế nào. Nhớ nhé, nó chẳng liên quan tới việc bạn là ai – phản ứng đó chỉ được tạo ra vì cái chiến lược trồng cây mà bạn đang áp dụng và một số yêú tố khác. Nó chỉ là một trò chơi thôi. Chính vì thế, mà trên danh nghĩa trò chơi, đàn ông chúng ta phải biết cách loại bỏ cái tính tự ái của mình ra khỏi những phản ứng khác nhau mà chúng ta nhận được.

Thường thì ít ai để ý được hành vi của mình có ảnh hưởng thế nào đến sự phản ứng của các nàng. Đôi khi chó ngáp phải ruồi, chúng ta gặp may, nàng hưởng ứng nồng nhiệt, và một thằng đần cũng cưa được gái! Thằng đần này tự lẩm bẩm “Mình thật là may mắn”, quả ko sai chút nào!

Ta hãy thử nhìn kỹ hơn vào những động lực khác nhau thúc đẩy hành vi của nàng, và một số cách mà cánh đàn ông chúng ta có thể lợi dụng để biến nó thành thế mạnh của mình:

Đàn bà chọn lọc những khả năng tồn tại và nhân rộng nòi giống:
thông qua một số đặc điểm sau đây:

1. Hình thức và chiều cao: Nếu phải chọn giữa 2 người đàn ông có cùng các yếu tố như nhau, nàng thường sẽ bị hấp dẫn bởi người cao hơn và điển trai hơn. Tuy nhiên, nếu bạn nùn và xấu xí thì cũng đừng vội tủi thân. Cực kỳ nhiều nghệ nhân cưa gái nổi tiếng có chiều cao và hình thức khá khiêm tốn. Hình thức và chiều cao là 2 yếu tố có thật và nên được cân nhắc, nhưng cũng chưa phải gì ghê gớm.

2. Khoẻ mạnh và cân đối: Mặc dù bạn có thể ăn như heo, chẳng bao giờ tập thể dục, mà vẫn cưa được đầy gái, thì để tôi nói với bạn, đàn bà vẫn mê đàn ông có cơ thể cân đối hơn! Cái này nó cho kết quả rõ ràng đấy, người có tập tành thì không những trông hấp dẫn hơn mà năng lượng cũng tràn trề hơn khi giao tiếp xã hội.

3. Vệ sinh và trau chuốt: Cái này thì cần thiết. Ở sạch, chải chuốt, hơi thở thơm tho. Đừng có biến mình thành con chuột trù.

4.Gu thời trang: Cái người không biết ăn mặc sẽ không biết là mình trông buồn cười thế nào trong mắt của người sành mặc (thường là phụ nữ). Không biết cách ăn mặc cũng cho người ta thấy mình không có trí khôn xã hội, mà như thế có nghĩa là thể hiện cái giá trị thấp kém của mình. Bất cứ ai không được thường xuyên khen ngợi về cách ăn mặc của mình xin mời tìm gấp một chuyên gia tư vấn thời trang để chữa trị kịp thời.

5. Luôn thoải mái: Đâu đâu cũng thấy nói là phải tự tin. Nhưng sự thật là khi ta tán gái, cái trạng thái đầu óc mà ta cần nhất, đó là sự thoải mái. Ngôn ngữ cơ thể của bạn phải thể hiện được cái sự thoải mái này. Bình tĩnh, thoải mái, sử dụng không gian một cách tự nhiên. Ngả người ra sau và hãy tự nhiên như ở nhà!

6. Luôn cười và có tính hài hước: Gã nào bị ức chế về mặt ấy, thường sẽ rất ít cười! Có rất nhiều gã đàn ông xung quanh bạn trông mặt lúc nào cũng rất tâm trạng. Hãy là cái thằng sung sướng, yêu đời, làm cho mọi người thấy sướng lây. Đừng có quan trọng hoá bản thân quá.

7. Không chầu chực: Một người đàn ông có khả năng sinh tồn và sinh sản cao thường chắc túi tiền cũng không đến nỗi, chắc cũng thường xuyên được “ấy”, nhu cầu về thể chất chắc cũng không nhiều, sức khoẻ có lẽ cũng thuộc loại khá. Thế có nghĩa là, người đàn ông như vậy không cần thiết phải chầu chực. Điều quan trọng là bạn phải thể hiện được yếu tố này và tự bạn phải tin bạn là người đàn ông như thế. Nếu nước dãi bạn chảy ròng ròng, trông chờ một kết quả nào đó.. nàng sẽ nhận thấy ngay và cho rằng bạn thuộc hàng đẳng cấp thấp – mà đàn bà thì không được lập trình để lên giường với một thằng đói, khát, chầu chực.

8. Vô tư lự: Khi bạn nhớ được mấy điều trên rồi, thì cũng đừng tỏ ra quá hào hứng hay cố gây ấn tượng với người khác. Người cố gắng gây ấn tượng thường được xem là thuộc “tầm thấp”. Tương tự như vậy, đừng có chèo chống gì cho những lỗi lầm của bạn, đừng có tỏ ra mình là người đang thích gây sự, thích tìm sự chú ý, cần được sự chấp nhận hoặc cảm thông của mọi người.

9. Có cuộc sống của riêng mình: Hãy là người cầu tiến mà vẫn điềm tĩnh. Tự tạo cho mình một cái tôi rất riêng, với một lẽ sống riêng. Có nhiều bạn và giao tiếp xã hội rộng.

CÁI TÔI

Tôi là ai?

Quả là một câu hỏi khó nhưng trả lời nó thì rất đơn giản: Bạn thể hiện ra thế nào, thì con người bạn là như thế. Nghĩ thử mà xem, lựa chọn nghề nghiệp đầu tiên của bạn là gì nếu bạn là người ko bao giờ thất bại? Nói 1 cách khác, có phải bạn đang theo đuổi ước mơ của mình, hay là đang lủi thủi làm cái gì khác?

Đàn bà rất bị hấp dẫn bởi những người đàn ông đầy đam mê và có sống có mục đích. Cứ lật thử mấy trang báo tìm bạn đời mà xem, thế nào cũng thấy mấy từ “đam mê”, “cầu tiến”, “biết mình muốn gì và phải làm thế nào để đạt được nó”..

Nàng chẳng quan tâm nhiều đến việc bạn đam mê về cái gì đâu, chỉ cần bạn đam mê về một cái gì đó, thế là đủ! Thế là hấp dẫn! Đó là bởi vì, tôi cũng ko hiểu tại sao, mà từ ngàn đời nay những người đàn bà có khả năng nhân giống thành công, thường là bị hấp dẫn bởi kiểu đàn ông như thế này. Bạn có phải người đàn ông như vậy?

Nếu bạn chọn một cái “tôi” có đầy đủ những tính cách điển hình của người thủ lĩnh, được đàn bà khắp nơi yêu quý, hoặc là người bảo vệ những người thân yêu của mình thì sao? Chỉ cần bạn thể hiện được tính cách đó (với cấp độ nào đi chăng nữa), bạn đã thể hiện được đẳng cấp của mình, và như thế đã kích thích sự hấp dẫn từ phía nàng.

HÌNH ẢNH

Hình ảnh của bạn có đi đôi với cái tôi của bạn ko?

Mặc đẹp khác với mặc để thể hiện mình là ai. Nhìn thử xem Trần Lập ăn mặc như thế nào? Hay nhìn thử xem cầu thủ bóng rổ ăn vận ra sao? Bạn mặc như thế nào? Cách bạn mặc có thể hiện một cá tính độc đáo khác biệt của bạn ko? Ấn tượng đầu tiên khi người ngoài nhìn thấy bạn là gì?

Một số câu hỏi này ko dễ để trả lời, mà thực ra đừng bao giờ thôi hỏi nó. Đây là 1 quá trình liên tục.

KHOE MÃ

Khoe mã chính là việc sử dụng những loại trang phục bắt mắt để tăng cường sự chú ý về phía bạn. Nếu bạn diện như một con công, lũ con gái sẽ nhìn bạn nhiều hơn, và đương nhiên, bọn con trai sẽ xì xào chế diễu. Như thế có nghĩa là bạn sẽ phải chịu nhiều áp lực xã hội hơn mọi khi.

Nhưng khi người ta thấy rằng bạn đã quá quen với những tiếng xì xào và thậm chí chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của thiên hạ, họ sẽ cho rằng bạn là cao nhân! (Nói một cách khác, bạn và hình ảnh của bạn rất đi đôi với nhau!)

Đây là điều quan trọng. Một người đàn ông với một chiếc mũ cao bồi có đính lông vũ, hai tay hai em xinh đẹp, xung quanh là đám bạn đang hớn hở cười nói, trông thật là ĐÀN ÔNG. Tất cả mọi người trong phòng sẽ phải để ý đến anh ta và đàn bà sẽ thì thầm to nhỏ vào tai nhau rằng họ rất muốn được giới thiệu với anh này. Thử tưởng tượng cũng vẫn người đàn ông ấy, giờ đây ngồi một mình thu lu trong góc tối, nhìn chẳng khác nào sản phẩm bị bỏ rơi của xã hội!

Bạn hãy thử diện trên người một món đồ sành điệu và bắt mắt. Món đồ này có thể được coi là món tủ của bạn, vừa là để tạo điều kiện cho phụ nữ buông lời tán gẫu, xấu hay tốt cũng được, miễn là mở mồm ra và kéo dài cuộc nói chuyện với bạn.

Ví dụ, ở giữa cuộc đối thoại, khi thấy không khí có vẻ lắng xuống, thì nàng có thể bỗng thốt lên “Ôi cái dây chuyền này lạ quá”. Đây là cách để nàng tiếp tục sự giao lưu với bạn một cách hợp lý mà vẫn lưu được khả năng rút lui khỏi cuộc nói chuyện.

Đã một số lần, đàn bà bước đến trước mặt Mystery và nói rằng họ ghét cái kính bơi mà anh đội trên cái mũ. Anh thường trả lời “Còn lâu! Em thấy anh hấp dẫn thì có!”.

Chính vì thế mà bạn cần tìm món đồ thật sự sành điệu một cách tự nhiên, nếu không trông lại thành cố quá, và nàng sẽ thấy mất hứng vì biết mình đang tìm cách để người khác bắt chuyện.

Bài Hot!, English, Wow!

Seduction

I think he likes me.

But I am different from the rest of the girls around him. I am proud of my asian skin, silky hair, slender body, and youthfulness. I am not any girl. And I think he knows it!

He has a typical african look: dark brown skin, very curly hair and eyelashes, expressive eyes and thick lips. To be fair, he is above average.

But, there is his younger brother, who is too, a cutie. We all live in the same house. And it’s not always easy.

As ignorant as I could be (sometimes), who couldn’t tell when he occasionally caressed your hair, talking about his mom (!) or leaned against you “conveniently”?

To be honest, I don’t mind, even if he brings his mom into the conversation about my hair.

However, things started to go beyond conversation.

That night, I was waken up in my sleep finding two black hands trying to part my mosquito net. It was the brother.

“What are you doing?’ I yelled in the lowest volume possible

“Fungo macho” he whispered – which means “Close your eyes” in Kiswahili.

“No. Please go back to your room” – I replied firmly but in soft volume, when you are in an alien culture, the best way is to be assertive but polite.
He stood there, looked at me for a while with those sad eyes! At one point… I almost gave in (come on, he is CUTEEEEE), but boundary should be set, I am alone in this country. Finally, he gave up the idea, but I wouldn’t sleep that night, he could always come back.

The next morning, I dressed up to go out, that time my hair was still straight and at waist length, I mention this because long straight black hair is a real deal in Africa. As I walked down the stair case and proceeded to the door, I heard a voice calling me, gentle but definite:

– Ly?

I turned around to see HIM sitting on the couch, looking at me as if enjoying a painting:

– You are beautiful! – He complimented

– Thank you!

I don’t think he knew what his brother was trying last night. He seems to relax and confident, perhaps he thought he was the only one in the house?

I like how relax he is, but I also like his brother’s boldness, even though younger, he is a guy who approaches fearlessly. I remember once he and I were watching T.V together, before I knew it, his lips were on my hand. A very soft spongy african kiss on the back of my hand!

– I will buy you everything – he smiled

– Are you sure? – I asked, obviously still shocked from the kiss

– Yes. ANYTHING – he nodded

Like any men in the Luo tribe, the two brothers prove they are designed to seduce women since such young age. One was 4, and the other was 5 years old.

I miss them, really miss them.

Bài Hot!, Tình ái

Chim chuột

1.
Chàng và nàng mắc kẹt trên chiếc thuyền con. Hai người ngồi đối diện nhau.

Nàng thẹn thùng.

Chàng chỉnh lại cặp kính cận.

1 phút

Sợ vô duyên, nàng chẳng biết nói gì.

2 phút

Chàng nhìn lên, …….nhìn xuống, nhìn sang trái….., sang phải. Tim nàng đập mạnh.

Chàng ngả về phía nàng…rồi reo lên: “CÁ CHẾT KÌA!!!”

Và đúng là có cá chết thật.

2.

Ánh trăng xanh toả trên cơ thể nàng đang trải dài trên chiếc đệm.

Trong ánh sáng mờ ảo, nàng vẫn nhận ra đôi mắt chàng đắm đuối, hút hồn.

Cả không gian như chững lại, chỉ có hơi thở đều đặn của hai người. Chàng tựa người bên cạnh , đưa bàn tay vuốt ve những đường cong của nàng, như thể nâng niu một báu vật.

Im lặng, chỉ có tiếng thở đều, ánh trăng dìu dịu, chàng vẫn không rời mắt khỏi cơ thể nàng.
Một tay gối đầu, nàng chẳng ngượng ngịu, thoải mái và hạnh phúc, như một con mèo biết mình được yêu.

Hai kẻ kiêu kỳ si mê nhau, chẳng ai nói một lời, nhưng bàn tay và ánh mắt ấy nâng niu từng giây từng phút.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Nàng cất tiếng thì thầm, vẫn thong thả như chính tư thế nằm của nàng.

Chàng vẫn giữ nguyên nhịp thở đều đặn…, đôi mắt vẫn đắm đuối, bàn tay vẫn vuốt ve nàng thật nhẹ nhàng

“Nghĩ về vẻ đẹp của em…”

Nàng mỉm cười dịu dàng…

Chàng vẫn vuốt ve

Nàng lại thì thầm “Vẻ đẹp của em… làm sao?”

Bàn tay chàng từ từ chậm lại.., đôi mắt chàng nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ một hồi lâu, chàng mới nói “…anh còn biết nói gì…? Vẻ đẹp của em đánh bại tất cả..”

Nàng nhìn chàng, im lặng.

“..nhưng anh yêu mọi cơ thể đàn bà..”

nàng nhíu mày

“..mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng..” chàng vẫn thổn thức…

“Xin lỗi anh, em lạnh”

Đôi bàn tay chàng ngỡ ngàng trước tấm chăn to sụ.

3.

Chàng ủ ấp nàng trong tay. Môi kề môi, giọng nàng nghèn nghẹn: “Anh có biết.., em bị hình bóng của anh làm tình làm tội…”.
Chàng trao cho nàng một nụ hôn nhè nhẹ rồi nhìn nàng trìu mến..
“.. sáng nào khi thức giấc em cũng nghĩ về anh..”, nàng không thể tiếp tục, nước mắt chực tuôn rơi.
Chàng hôn lên mái tóc của nàng.
Lông mi nàng chớp chớp bên cánh tay chàng đẹp như tượng
“Nhiều khi em nghĩ…, cơn ám ảnh về anh…, cứ như là bệnh ngoài da ý!”.

Chàng sững lại, 1 phút.

4.

Nàng bước vào gian hàng hiện đại và trẻ trung. Trong chiếc áo phông đồng phục, chàng vẫn nổi bật so với những đồng nghiệp khác.
– Xin chào. Tôi có thể giúp gì được cho cô?

Nàng mở cặp, lấy ra chiếc máy tính:
– Chào anh, tôi cần lắp ram mới cho laptop của mình!

“Đơn giản thôi, giá một chiếc ram là 100usd, nhưng công lắp đặt là 50usd” chàng giải thích.

Nàng chau mày..
– Tôi có thể tự lắp đặt được không?

– À vâng, nếu cô muốn. Nhưng cửa hàng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu laptop của cô gặp vấn đề vì chiếc ram.

– Vậy nếu tôi mời anh một ly cà phê… Anh có thể lắp giúp chứ?

– Thưa cô, chúng tôi không đùa.

– Đã rõ.

5.

Đây là lần đầu hẹn hò, nàng diện một chiếc váy nhẹ nhàng và nữ tính, chàng cũng hút hồn không kém với chiếc áo thời trang.

– Ta vào nhà hàng này nhé! Món ăn ở đây rất đặc biệt!

Nghe chàng hồ hởi giới thiệu, nàng cười sung sướng vì được quan tâm. Rón rén bước thật nhẹ nhàng lên bậc thang, nàng muốn mình thật đẹp, thật dịu dàng trong mắt chàng.

Thực đơn của nhà hàng thật là đa dạng, nàng chăm chú nghiên cứu từng món ăn, mình sẽ không gọi món cua bể với cách ăn phức tạp, càng không gọi món mì ống dài nếu không muốn vung vẩy nước sốt …

– Tôi muốn gọi một bát súp. Xin cảm ơn.

“Em chỉ ăn thế thôi sao?” Chàng lo lắng. Nàng từ tốn giải thích rằng nàng không đói bụng. Thực ra, you can’t go wrong with a soup, một cái bát và một cái thìa, nàng sẽ không sợ thức ăn làm cho bẩn tay, dây ra bàn, dính lên mồm, hoặc văng lung tung.. Không nên đặt mình vào bất cứ rủi ro nào, nàng nghĩ.

– Thưa, súp của cô đây ạ.

Người bồi bàn bưng ra một bát súp nghi ngút khói, và một chiếc thìa cách điệu hình xoắn ốc.

– Ô cái thìa này hay lắm em nhé, phải ăn ngược tay, em cứ thử xem!

Bài Hot!, Đời..

Lớp học không giáo án

Cách đây 3 năm,  con được 18 tháng. Mẹ và bố quyết định cho con đi học.

Bác An khoe có ngôi trường (Quốc tế) này hay lắm, khuyên mẹ thử đến thăm trường tìm hiểu xem sao.

Ngôi trường xinh xắn, dễ thương như.. trường làng trong Tây Hồ. Cô Hiệu trưởng đích thân dẫn mẹ đi tham quan từng phòng, chỗ ăn, chỗ chơi, khu nấu bếp.. “Đây là góc sắm vai”, “kia là đồ chơi nặn, tạo hình”, ” còn đây là sân chơi đầy đất, cỏ, và cát, các cô cũng đắp một quả đồi để các con leo trèo thỏa thích. Cô Hiệu trưởng tự hào nói:” Trường chúng tôi để trẻ em dẫn dắt các môn học, các cô lắng nghe trò và thiết kế chủ đề học (có chủ đề kéo dài cả năm học) theo gợi ý của trẻ. Trường chúng tôi tự hào sử dụng phương pháp phát triển con người thông qua nghệ thuật. Đây là một phương pháp khuyến khích trẻ khám phá từ bên trong, hỗ trợ trẻ làm chủ được nhiều nhất trong quá trình học tập.. Phương pháp này.. ..”

“Vâng tôi biết ..” Mẹ đáp.

Cô Hiệu trưởng ngập ngừng nhìn mẹ thăm dò ý kiến.

“Tôi là một chuyên gia về sử dụng Nghệ thuật trong Phát triển con người. Tôi lấy bằng Thạc sỹ ở Anh về lĩnh vực này. Và đã có hơn 10 năm thực hiện các dự án phát triển cộng đồng thông qua nghệ thuật”.

Cô Hiệu trưởng thốt lên: “Trời đất ơi!!!”

Mẹ hẹn sẽ liên hệ lại nếu quyết định cho con vào học.

Vì ba con nói rằng, có rất nhiều ngôi trường Quốc tế khác mà mẹ và ba cũng cần tham khảo.

Nghe lời mọi người mách, mẹ đến một ngôi trường Quốc tế khác, cũng trong khu vực Tây Hồ. Ngôi trường sơn màu chói chang bắt mắt. Tiếp mẹ là một cô giáo người Việt Nam, rất hồ hởi và thân thiện. Cô dẫn mẹ vào tham quan phòng học.

“Đây là góc học toán, các con sẽ được làm quen với các con số ngay từ khi 18 tháng tuổi. Còn đây là góc học vần. Kia là khu vực lắp ghép đồ chơi khoa học. Một ngày các con sẽ được làm quen với các chữ số, các phép tính, và cách đánh vần từ sớm…” Mẹ quan sát rất kỹ và thấy rằng các con số, bảng cửu chương, chữ cái được bày biện sao cho trẻ nào cũng phải nhìn thấy được. Mẹ thấy chóng mặt, và đau đầu. Có lẽ khi phải nghĩ nhiều thay vì được cảm, mẹ bị dị ứng.

Cô giáo còn giải thích về thời gian biểu của từng hôm, từ giờ này đến giờ này các con sẽ học gì, sau đó chuyển sang xem ti vi ra sao..v.v  Nghe lịch “làm việc” của con, mẹ cảm thấy hơi ngột ngạt và quay cuồng trước một thời gian biểu đã được lên chật kín và chính xác.

“Cô ơi, các con chơi ở đâu?”
Cô giáo dẫn mẹ xuống tầng hầm. Một căn phòng rộng, lát đá hoa cương xanh và trắng. Căn phòng chia làm hai nửa, một nửa bày bàn ghế để các con tập trung ngồi ăn trưa. Một nửa bày một chiếc đàn organ đang chơi nhạc tự động, thứ nhạc mà mình hay nghe được ở những người bán kem dạo. Có 10 bạn bé đang vật vờ trong phòng. Mẹ thực sự hoảng hốt, khi thấy các bạn đi lại như người mất hồn. Trên gương mặt không chút biểu cảm, trong ánh mắt không có sức sống. Mẹ dụi mắt nhìn kỹ vì ai có thể nghĩ rằng ở lứa tuổi 2- 3 trẻ em đã được học chấp nhận một môi trường ô nhiễm âm thanh, không hoạt động, không đồ chơi, tự đi lại vật vờ trong phòng chờ hết giờ?

Mẹ bắt đầu hoảng. Cô giáo thì không thấy vấn đề gì. Có hai cô khác cũng đang ngồi .. vật vờ, không chút sức sống. Giờ học nhạc ư? Không thể! Giờ.. đi lại tự do ư? Càng không. Vậy là cái quái gì thế này? Nuôi nhốt trẻ lên 3 ư? Chắc là thế.

“Cô ơi, thế.. các con có được chơi ngoài trời không?”

“À, có ạ, mời chị theo em”. Cô giáo dẫn mẹ đi lên vài tầng nữa. Mở cửa sắt bé bé, cô giới thiệu: “Sân chơi ngoài trời của các con ở trên sân thượng chị ạ”. Mẹ len qua cửa, đi ra sân thượng. Sân bằng bê tông sần sùi, rộng khoảng 40 mét. Nửa sân được quét hai vạch vôi, cô giáo giới thiệu là đây là nơi cho các con tập chạy đua. Mẹ nghĩ thầm sao các con khổ thế. Mới tí tuổi đầu đã được học cách đấu đá, chạy đua ư? Một nửa sân còn lại để một hệ thống leo trèo, xà ngang xà kép. Nhưng nhìn giống như dành cho các cô chú ở trường Thể dục Thể thao. Không phải vì tính chuyên nghiệp, mà vì độ cũ rỉ, nguy hiểm, sơ sài, dành cho người lớn và .. nhà nước của hệ thống này (từ khi nào “nhà nước” trở thành 1 tính từ thế nhỉ!).

Mẹ chào cô ra về.

Mẹ gọi điện cho ba, nói rằng mẹ thích ngôi trường mà các con .. chả học gì, toàn chơi. Mẹ thích con mẹ đến trường thích làm gì thì làm, các cô làm theo. Mẹ thích con mẹ được chạy nhảy nô đùa thoải mái, nhảy cao, nhảy thấp, lăn lê bò toài cũng được, chứ không phải chỉ xếp hàng chạy theo đường thẳng. Mẹ thích ngôi trường không bật ti vi cho con xem vì các con chơi đã đủ hết ngày. Mẹ thích ngôi trường mà con được khám phá mọi thứ qua nhiều chất liệu. Mẹ thích trường học của con bạn nào cũng bẩn lem nhem, ánh mắt sinh động, khuôn mặt có cảm xúc. Đặc biệt, mẹ thích ngôi trường mà thà lấy hai cái guốc mộc gõ vào nhau rồi dạy con cảm nhận âm thanh còn hơn bật cái nhạc điện tử chát chúa từ cái đàn tự chơi đi chơi lại và để mặc vài tiếng đồng hồ đó.

Ba con ngần ngừ. Mẹ nói, thực ra con đi học ở đâu cũng được, học trường làng cũng được, học trường mà ở đó thày cô là một nhóm người chuyên áp đặt cũng được, mẹ tự tin về cách dạy con. Nhưng nếu được chọn, mẹ chọn ngôi trường kia. Vậy là ba đồng ý.

Ngôi trường mà mẹ chọn, hóa ra là trường.. đắt nhất Hà Nội, chỉ sau Unis. Oái ăm thế, chơi cần đầu tư nhiều hơn là học mà con. Một đặc điểm nữa, trường này không có bố mẹ Việt. Chỉ có bố mẹ Việt, Tây lẫn lộn hoặc là Tây, Tây. Đặc điểm tiếp theo, phần lớn bố mẹ ở trường này công tác tại UN (Liên Hiệp Quốc).

Mẹ tỏ vẻ ngạc nhiên với cô Hiệu trưởng, vì.. tại sao trường lại thu hút được nhiều phụ huynh thế. Vì mẹ cũng làm “nghề” này và gặp rất nhiều người, rất ít người cho rằng chơi là quan trọng, càng ít người cho rằng cảm nhận và làm chủ vấn đề mới là gốc còn kỹ thuật chỉ là phương tiện.  Phần lớn bố mẹ còn không lắng nghe cảm xúc sâu thẳm của chính họ, nói gì đến việc nuôi dưỡng cho con trân trọng cảm xúc và trực cảm của mình? Cô Hiệu trưởng cười lớn rồi nói, ối chị ơi, chị nhầm rồi. Bố mẹ đến đây cũng là những bố mẹ hết sức đặc biệt. Chị đừng nghĩ tôi không gặp phải những vị phụ huynh khác quan điểm. Rất nhiều. Nhất là các bố mẹ Việt, họ đặt câu hỏi thế này: “tốt nghiệp trường mầm non này con tôi sẽ được bằng cấp gì? Chương trình tăng cân của nhà trường ra sao? Cháu có mấy giờ học toán, mấy giờ tập đọc? Cháu sẽ được rèn giũa những kỹ năng gì? Các cô sẽ dạy cái gì cho cháu? Cái gì, toàn chơi à? Sao chơi lắm thế?”

Cô Hiệu trưởng và mẹ vỗ vai nhau, cười chảy cả nước mắt.

Những câu chuyện của cô Hiệu trưởng và những câu chuyện của mẹ đều na ná giống nhau. Như thế này:

1. Các con bắt đầu bài học nhạc của mình bằng cách được đưa vào một phòng kín để đảm bảo sự tập trung, cô giáo bật một bản nhạc và nói các con hãy lắng nghe và để ý đến cảm xúc của mình. Sau khi nghe hết bản nhạc, cô hỏi các con cảm thấy thế nào? Các con trả lời, đứa nói con thấy mặt trời, đứa bảo con thấy vui, đứa lại nói con thấy nhớ bố mẹ. Các con được cô cho chọn giấy vẽ và màu. Cô nói :” các con hãy vẽ những gì các con cảm thấy khi nghe bản nhạc lên tờ giấy các con vừa chọn”.

Vậy là các con, những đứa trẻ 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng.. vẽ theo cách của mình.

Ở Life Art, các anh chị nhỏ và các cô chú lớn tuổi cũng được học như các con. Nhưng có nhiều người, nhất là những người.. đứng xem, sợ rằng như vậy quá mơ hồ, họ làm sao vẽ được âm thanh, làm sao vẽ được cảm xúc, phải học vẽ thì mới vẽ được chứ, cô giáo hãy vẽ mẫu cho chúng tôi xem, cô giáo phải cầm tay con tôi và đưa nét vẽ thì mới gọi là dạy chứ, cô nói thế chả khác nào đánh đố. Có người còn cho rằng liệu bài tập này có quá cao cấp cho những tâm hồn, những khối óc chỉ vài chục tuổi hay không. Họ còn gợi ý có lẽ cần dạy từng nét ngang, nét dọc để học trò học thuộc, rồi đến khi thành.. tài rồi mới dạy cảm nhận sau. Mẹ thì tin là người chỉ học kỹ thuật và vứt hết những gì mình có thì chỉ thành thợ được thôi, thành tài thế quái nào được mà dạy, hỏng mịe nó roài.

Cô Hiệu trưởng cũng chia sẻ, đúng thế, những bé con đã học ở nơi khác, vào ngôi trường này, khi được khuyến khích vẽ cảm nhận với bài nhạc, bé chỉ vẽ được cái đài cát sét nơi đang phát ra tiếng nhạc. Còn ở “trường của mẹ” (Life Art), thi thoảng cũng có một số cô chú, được khuyến khích vẽ về tâm hồn mình, thì chỉ vẽ quần, áo và các vật dụng trên người. Có phải người ta nói “thấy cây mà không thấy rừng”, hay nói một cách “chiết học” hơn, là  thiếu tư duy khái quát (conceptual thinking), một tư duy bậc cao mà giới triết học hay so sánh là trẻ con mới sinh ra thì chỉ biết nhìn gì thấy nấy, lớn hơn chút thì sẽ THẤY cả cái KHÔNG HIỆN HỮU. Chẹp.

Mẹ tạm dừng câu chuyện ở đây.

Bài Hot!, Đời..

Tôi đã và đang làm gì để góp phần hủy hoại trái đất?

Bài đăng lại từ blog cũ năm 2007

 

1. Dùng điện vô tội vạ: đèn, máy điều hoà, tủ lạnh… Đã thế khi ra khỏi nhà thường xuyên để ít nhất 1 cái đèn còn sáng, đồ điện gia dụng không bao giờ rút phích sau khi sử dụng. Lượng điện dùng càng lớn, càng thải ra nhiều carbon dioxide. Một cái điều hoà sử dụng năng lượng gấp 10 lần 1 cái quạt, và vì thế cũng gây ô nhiễm gấp 10 lần! 

2. Đi xe …ôm, taxi và máy bay: với xe máy thì tội của tôi đỡ nặng hơn mọi người, vì tôi đi không nhiều và không “trực tiếp” làm hỏng môi trường qua chất thải của xe cộ. Tuy nhiên tội của tôi to ở chỗ là tôi đi máy bay thường xuyên, chất thải nhiên liệu từ máy bay góp phần huỷ hoạt bầu khí quyển một cách trầm trọng 

3. Thường xuyên sử dụng đồ ngoại nhập: ví dụ như đồ hộp, trang thiết bị điện tử, giày dép, quần áo, mỹ phẩm… Sử dụng đồ ngoại nhập khuyến khích khâu vận chuyển hàng hoá từ quốc gia này sang quốc gia kia, và như thế thì tốn nhiều nhiên liệu cho phương tiện vận chuyển, ngốn nhiều nhiên liệu thì thải nhiều chất độc.

4. Tôi dùng các sản phẩm như giấy toilet, giấy ăn, khăn giấy.., bạn có biết: hơn 1 tỷ cây bị đốn mỗi năm để dùng vào việc sản xuất giấy, tã dùng 1 lần…?

5. Đi tắm lúc nào cũng dùng nước rõ nóng, rửa bát cũng thích rửa nước nóng. Lại ngốn nhiên liệu, lại thải khí carbon dioxide

6. Ăn nhiều đồ yêu cầu nấu nướng kỹ, ví dụ như đồ ăn Ấn độ chẳng hạn, cái gì cũng ninh hầm xào cho nát bét, cầu kỳ, và tốn nhiên liệu.

Còn các bạn thì sao?
Bạn là người trong sạch nếu:

– Bạn dùng lửa và đốt cành khô lá rụng để sưởi ấm trong mùa đông
– Bạn hưởng gió trời vào mùa hè (chứ không dùng quạt điện)
– Bạn tắm nước lạnh hoặc chỉ tắm nước nóng đun bằng cành khô lá rụng
– Nguồn nước mà bạn có là do bạn đào từ giếng hoặc lấy từ ao hồ, sông ngòi…chứ không phải dùng máy bơm
– Bạn ăn toàn rau muống và cà dầm tương, dễ nấu và ít tốn nhiên liệu
– Bạn lau chùi các thứ bằng lá cây, giấy báo.., kể cả khi bạn đi toilet, nhưng nhớ đừng vứt xuống hố kẻo nhiên liệu sử dụng để “thông tắc bể phốt không đục phá” còn quá tội..
– Bạn chỉ ăn đồ ăn được bứt và giết từ vườn nhà, như thế là bớt rất đáng kể khoản xăng dầu đi từ nhà ra chợ mua đồ.
– Bạn không dùng túi bóng kính, nhà bạn dùng toàn là đồ được tái chế
….

Nói đến đây, tôi bỗn nhớ đến một ví dụ tuyệt hảo từ châu phi, một ngôi làng tôi được dịp ngủ 3 ngày ở đó. Bồn cầu là một hố đất được đào sâu 2 mét, cứ ngồi ở trên và tương xuống dưới, sau đó lấy lá cây để chùi, rất tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường, ban ngày thì chịu khó dậy sớm lúc chưa ai thức giấc, ban đêm thì đợi mọi người ngủ say, lấy ánh trăng làm đèn. Khi quan sát người bạn xóm liều của tôi sử dụng nhiên liệu, tôi vô cùng cảm phục. Bạn ấy sử dụng 1 gáo nước cho những việc theo trình tự sau đây:
1. Rửa 3 quả xoài 
2. Tráng nồi, niêu
3. Lau bàn, lau ghế
4. Tưới rau 

Còn tôi, sẵn sàng hất một gáo nước chỉ vì nó chưa đủ ấm! Hix…

Bài Hot!, Wow!

Vietnam’s hidden charm

Đi hàng không Thái, vừa hạ cánh xuống Bangkok, các hành khách lục đục đứng dậy, lấy hành lý, xếp hàng. Hai mẹ con loay hoay với đống hành lý, ti giả, bỉm. Mọi người đã ra ngoài hết, các tiếp viên hàng không vẫn kiên nhẫn đứng chờ với nụ cười trìu mến, không ngớt khen ngợi thằng cu xinh thế. Trước khi bước xuống máy bay vẫn còn được cô gái Thái trong quốc phục duyên dáng đứng chắp tay trước ngực chào và nở nụ cười thân thiện. ‘Welcome to Bangkok!” Nhiệt độ bên ngoài là 27độ C

Đi hàng không ViệtNam, vừa hạ cánh xuống Hà Nội, các hành khách lục đục đứng dậy, lấy hành lý, xếp hàng. Hai mẹ con loay hoay với đống hành lý, mặc cho con 4 lớp áo bông dày sụ, 2 lớp quần, chăn, bỉm, ti giả…. Mọi người đã ra ngoài hết, một tiếp viên hàng không nam gắt ‘Chị nhanh lên giùm cho”, hai người khác chẹp miệng sốt ruột. Trước khi xuống máy bay mẹ theo thói quen mỉm cười với cô gái Việt Nam mặc quốc phục đứng chắp tay trước bướm, mặt nhăn như bị. “Welcome back to our fucking home”! Nhiệt độ bên ngoài là 7 độ C.