Thơ sưu tầm, Thơ đàn

Thơ tặng 1 đàn tranh

Võ Quê
Đêm sông Hương thuyền ta bồng bềnh
Nhịp phách buồn thu lạnh
Khúc nam bình sâu lắng
Không có em thánh thót đàn tranh

.

Em ra đi
Bỏ lại dòng xanh
Bỏ lại bạn bè tri kỷ
Ai đồng điệu nơi góc trời xa xứ
Với em?
Như phương này

.

Khuya lênh đênh thuyền trôi đam say
Anh chếnh choáng
Kiếm tìm giọt nhớ
Cung khuyết cung đầy
Mười sáu dây trăn trở
Chừ em đàn ai nghe?

.

Giữa hồn em còn một dấu quê?
Bờ tre xanh trước nhà em
Gió lên rười rượi
Mỗi tối anh đưa em về vội
Con đường nghiêng theo tiếng xe lăn
o
Mười sáu dây tình tự mỏng manh
Em không còn ở lại
Rót vào lòng anh những giọt buồn
Khắc khoải
Chừ em đàn ai nghe?
.

Sông Hương

Vu Lan 1999
Advertisements
Thơ sưu tầm, Đời..

ANH MUỐN EM…

 

Anh muốn em nán lại

Để anh được giải bày.

Nhưng em, luôn bận bịu,

Em vội vàng đi ngay.

 

Trái tim anh, anh nói,

Thuộc về em nguyên lành.

Em cúi đầu đáp lại,

Không thèm nghe lời anh.

 

Em làm anh đau khổ,

Cười diễu anh lâu nay.

Thậm chí em từ chối

Hôn anh khi chia tay.

 

Nhưng, để em vui sướng,

Anh sẽ không khóc đâu.

Với anh – yêu, thất vọng,

Đây không phải lần đầu.

Thơ sưu tầm, Đời..

EM HÃY NÓI…

 

Em hãy nói cho anh nghe: Vì sao

Giữa mùa xuân mà hoa hồng đã héo,

Và trước anh, do nguyên cớ thế nào

Bông hoa tím cúi đầu buồn lạnh lẽo?

 

Em hãy nói: Vì sao chim họa mi

Hót buồn bã, làm tim anh nhức nhối?

Sao anh nghe như mục nát cái gì

Trong hơi thở của rừng xanh, đồng nội?

 

Em hãy nói: Sao suốt ngày mặt trời

Luôn giận dữ nhìn cánh đồng nhăn nhó?

Sao bóng đen luôn bao trùm khắp nơi,

Cả trái đất âm u như nấm mộ?

 

Anh đau buồn, anh thất vọng, ủ ê –

Hãy giải thích cho anh nghe điều ấy.

Và em yêu, em hãy nói anh nghe:

Sao em nỡ bỏ anh đi như vậy?

Thơ sưu tầm, Đời..

TÔI THÍCH…

 

Tôi thích bịt mắt nàng

Hôn lên môi nhè nhẹ.

Nàng bắt nói nàng nghe

Vì sao tôi thích thế.

 

Suốt từ sáng đến chiều

Nàng hỏi tôi gay gắt:

“Vì sao khi hôn em,

Anh bắt em nhắm mắt?”

 

Tôi chẳng biết vì sao

Thường thích làm như thế.

Tôi lại bịt mắt nàng,

Hôn lên môi nhè nhẹ.

Thơ sưu tầm

Tình yêu

Yêu nhau nhiều lúc mộng liều 
Nhớ nhau quá độ nhớ nhiều như thương 
Thương nhau quá độ bình thường 
Trở thành quái gỡ mộng trường tịch liêu

Lỗi từ tấm tức xế chiều 
Hào quang phụ nữ diễm kiều mà ra 
Tại người đâu phải tại ta 
Tại người như thế thành ta điên rồ 

Bùi Giáng